
có một cảm xúc khó tả đối với Lãnh Trọng Hiên.
Lãnh Trọng Hiên nhìn phong cảnh chung quanh phát hiện vẫn đang ở trong sơn trại liền nói :
” Xuống núi trước rồi nói sau.”
Phủ Cung Thân vương
” Khởi bẩm Phúc tấn, Vương gia đã về, Vương gia đã bình an trở về……”
Yến tổng quản hưng phấn đi vào đại sảnh bẩm báo.
Bên trong nội sảnh có một vị phu nhân tuy cách ăn mặc cao quý nhưng trên vẻ mặt lại vô cùng ưu sầu, vài phần tiều tụy, vừa nghe thấy tin lập tức vui mừng phấn khởi, vội vàng đứng dậy.
Trọng Hiên như quang phong bế nguyệt, tiêu sái từ bên ngoài đi vào.
” Ngạch nương, con đã trở về.”
” Trọng Hiên, con ta đã về rồi, Ngạch nương mừng quá.” Lệ rơi đầy trên khuôn mặt Phúc tấn, bà âu yếm cầm tay con trai.
Mấy ngày trước Tĩnh Quốc tướng quân đến vương phủ kể lại mọi chuyện khiến Phúc tấn vì lo lắng cho con mà ngất đi, lúc sau tỉnh lại, lập tức tới trước bài vị tổ tiên cầu xin tổ tiên phù hộ.
” Con đã làm cho ngạch nương lo lắng rồi.” Lãnh Trọng Hiên áy náy.
” Sau này nếu Hoàng thượng còn phái con đi làm những nhiệm vụ nguy hiểm như vậy, dù có nói thế nào thì Ngạch nương cũng sẽ không để con đi.” Phúc tấn trong lòng vẫn còn sợ hãi.
” Ngạch nương, Hoàng Thượng vì tín nhiệm năng lực của con nên mới ủy thác trọng trách ấy cho con, lần này con đã hoàn thành nhiệm vụ không phụ long ơn.”
” Con đã đi nửa năm rồi, không biết ở nhà Ngạch nương lo lắng thế nào sao ? “
Phúc tấn với đứa con trai duy nhất này rất mực thương yêu, từ lúc lão Vương gia tạ thế, nàng chỉ còn có thể trông cậy vào đứa con văn võ xuất chúng này.
Quân Hi Nhân một mực yên lặng đứng một bên, lúc nàng bước vào vương phủ, biết thân phận thật của hắn là Cung Thân vương, bản danh là Lãnh Trọng Hiên, khiến nàng vô cùng khiếp sợ. Bản thân là người dưới dùng con mắt nô tài để nhìn nên có mắt mà không thấy thái sơn, đường đường là một vị Vương gia lại xem như thổ phỉ. Hiện giờ so sánh thân phận của hai người, cũng giống như so mây với đất, nàng chỉ là một nha hoàn nhỏ bé, không xứng với hắn, không thể trách hắn ba bốn lần ở đúng thời điểm mấu chốt đều dừng lại, nàng nghĩ mình nên tỉnh táo lại, nhanh chóng rời đi thì tốt hơn.
Đang lúc Hi Nhân xoay người muốn rời đi, thì Lãnh Trọng Hiên lại giữ nàng lại.
” Hi Nhân!”
Nàng chậm rãi quay đầu, nhìn đôi mắt quen thuộc ấy khó tránh khỏi nảy sinh cảm giác cũ, càng nhìn càng thấy đau lòng.
Lúc này phúc tấn mới phát hiện ra cô nương xinh đẹp ấy, mới kinh ngạc hỏi :” Trọng Hiên, nàng ta là ai vậy?”
” Ngạch nương, nàng tên là Hi Nhân, vốn là nha hoàn trong phủ Hình bộ thượng thư Quân Đại nhân, bị bắt vào sơn trại, con thấy nàng đáng thương, muốn thu nhận vào vương phủ.”
Phúc tấn gật đầu, dù sao thì vương phủ cũng rất rộng, có thêm một nha hoàn cũng không hề gì.
” Nếu là người do con đem về, để ngạch nương sai Yến tổng quản an bài vị trí cho nàng.”
” Cám ơn Ngạch nương.” Lãnh Trọng Hiên đáp.
” Hi Nhân tạ ơn Phúc tấn.” Quân Hi Nhân lặng lẽ cúi người hành lễ.
Phúc tấn chăm chú quan sát nàng, nhìn thấy ngũ quan thanh tú, không khỏi kêu lên :
” Nghe người ta nói phủ thượng thư có rất nhiều mỹ nhân, không ngờ ngay cả một nha hoàn cũng đẹp như vậy.”
” Đội ơn Phúc tấn khen tặng.” Hi Nhân lại cúi người cảm tạ.
” Phủ Thượng thư dạy dỗ nha hoàn thật chu đáo, rất hiểu lễ nghĩa, Hi Nhân, ngươi có được dạy chữ không ? ” Phúc tấn hỏi.
” Hi Nhân có biết chút ít ạ.”
Phúc tấn rất là vui sướng : ” Vậy ngươi hầu hạ ta đi ! Thường ma ma tuổi cũng đã cao làm việc gì cũng chậm, ngươi tuổi trẻ lại xinh đẹp đến hầu hạ ta coi như không phải vất vả gì nhiều.”
Lãnh Trọng Hiên thấy ngạch nương yêu thích nàng như thế nên cao hứng nói :
” Hi Nhân, ngươi phải hầu hạ Phúc tấn thật tốt, biết không?”
” Vâng, thưa Vương gia.” Một tiếng” Vương gia” để gọi người cũ đã phân chia ranh giới giữa bọn họ, hầu hạ Phúc tấn so với các nha hoàn khác đã là một vị trí cao rồi, cũng thoải mái nhiều, chung quy với hắn cũng đã phân rõ thân phận chủ tớ.
Hi Nhân hiểu rằng chính mình không thể tâm si vọng tưởng, tình cảm ấy xin hãy đặt sâu trong tim mà thôi.
Lãnh Trọng Hiên từ sớm đã tiến cung, lập công lớn được phong thưởng là điều tất yếu.
Hoàng Thượng vui mừng khôn xiết, tay cầm long chén, vui vẻ hỏi :
” Nói đi! Khanh muốn trẫm thưởng gì nào?”
” Thần không dám kể công.” Lãnh Trọng Hiên khiêm nhường đáp.
” Khanh đã là Cung Thân vương thêm quan phong tước cũng không cần, để trẫm xem nào, ngươi vẫn chưa có Vương phi, trẫm gả Hinh Nghi cách cách cho khanh, khanh thấy sao?”
Càng Long muốn tuyển hắn làm phò mã.Lãnh Trọng Hiên bị câu nói của hoàng thượng dọa cho sợ hãi, người đổ mồ hôi lạnh, vội vàng từ chối.
” Thánh ân của Hoàng Thượng thần xin cảm tạ, chỉ là vi thần không muốn một cuộc hôn nhân chính trị……”
Càng Long ngắt lời hắn : ” Nam chưa vợ, gái chưa chồng, ngạch nương ngươi chưa muốn có nội tôn để bế hay sao?”
” Hoàng Thượng, tình cảm phải bồi đắp lâu dài mới có, thần sợ có lỗi với Hinh Nghi cách cách.” Lãnh Trọng Hiên cả gan trả lời.
” Ngươi không thích cách cách sao?” Càng Long chớp mắ