
” Đa La Trọng Hiên hút một ngụm lãnh khí, rất sợ Hoàng Thượng nói thật.
” Sao nào? Buông không được có phải không? Một nữ nhân xinh đẹp như thế trách không được ngươi không muốn buông tay, yên tâm, Trẫm là quân tử sẽ không đoạt người yêu của kẻ khác.” Càng Long cười to, lại coi trọng Đa La Trọng Tề thêm một bậc: ” Tề bối lặc, Trẫm đem Cách Cách giao cho ngươi, ngàn vạn lần không thể lại xảy ra chuyện gì nữa nếu không cứ tìm ngươi hỏi tội.”
” Vâng, thần sẽ dùng cả đời để chiếu cố Cách Cách, yêu thương Cách Cách.” Đa La Trọng Tề vui vẻ ra mặt.
Đa La Trọng Hiên cùng Hi Nhân liếc nhau một cái, hỉ tràn khóe mi, song song quỳ xuống đất dập đầu.
” Tạ Hoàng Thượng ân điển, Hoàng Thượng thánh minh.”
” Tốt lắm, đứng lên cả đi! Trẫm phải hảo hảo uống một lúc rượu mừng của các ngươi.” Càng Long lòng rồng đại lượng, bỏ qua tức giận trước đây, dù sao hắn cũng là Hoàng Thượng, có ai dám ở sau lưng nói xấu Hoàng Thượng đây?
Trời lại trong xanh sau những ngày u ám, sự tình cuối cùng cũng được giải quyết, mọi người đều vui mừng.
Hoàng Thượng ban Ngạch phụ phủ cho Hinh Nghi cách cách và Tề bối lặc cư trú.
Hi Nhân chính thức trở thành Cung Thân vương Phúc tấn của Đa La Trọng Hiên, bụng nàng đã lớn, mặc trang phục cao quý, tóc dài vấn cao, nô tì vây quanh, đã không hề còn là nha hoàn trong phủ Thượng Thư của ngày xưa nữa.
Nàng kéo tay của Đa La Trọng Hiên, hai người tản bộ trong hoa viên của vương phủ.
Không khí của tiết trời thu làm cho người ta thần thanh khí sảng, nàng cảm thấy vô hạn thỏa mãn, chỉ là trong lòng vẫn còn day dứt một việc.
” Trọng Hiên, hiện tại ta chỉ lo lắng một điều đó là Quân đại nhân còn bị nhốt trong thiên lao cùng bốn vị tiểu thư, ngươi có thể nghĩ biện pháp cứu Quân đại nhân không? Giúp ta tìm tin tức của tiểu thư nhà ta?”
” Chỉ cần ngươi phân phó ta nhất định sẽ dốc hết sức mình đi làm.” Hắn vỗ vỗ tay của nàng.
” Cũng không biết ba tỷ muội nha hoàn của ta đã lưu lạc đi đâu nữa?” Hi Nhân thán khí.
” Yên tâm đi, một ngày nào đó các ngươi sẽ gặp lại.” Hắn an ủi nàng.
Nàng nhìn về phía chân trời xa xa.
” Cũng chỉ mong như thế.”