80s toys - Atari. I still have
Nha Hoàn Thị Tẩm

Nha Hoàn Thị Tẩm

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322515

Bình chọn: 8.00/10/251 lượt.

lại.

Hi Nhân bị bịt miệng, nước mắt lã chã giương mắt nhìn chung quanh.

Lãnh Trọng Hiên gõ gõ vào bức tường của thạch động, hy vọng có thể phát hiện điều gì khác biệt, gõ nửa ngày rốt cục phát hiện có một hốc nhỏ bên trong tường, hắn thò tay vào sờ phải một cáo hòm bằng ngà voi.

” Cái gì vậy ?” Hi Nhân tò mò hỏi, tới gần để nhìn.

Hắn mở ra, kinh hỉ lấy ra hai cái chén uống rượu có hoa văn tinh xảo, đẹp mắt.

” Thì ra chén Cửu Long Ngọc được cất ở chỗ này, làm ta tìm khắp nơi đều không thấy.” Thật sự phát hiện ngoài ý muốn.

Hi Nhân nhụt chí nói : ” Ta tưởng là bảo bối gì ? Chỉ là hai cái cái chén.”

” Đây không phải là chén bình thường , đây là chén Cửu Long Ngọc do Tây Vực tiến cống, nghe đồn dùng loại chén uống rượu, rượu đặc biệt hương thuần, còn có thể phát ra âm luật rất tuyệt vời.”

” Thật sự thần kỳ như vậy ?” Nàng trừng lớn mắt.

” Hẳn là vậy nếu không Long Thiên Bá cũng không cam lòng mất mạng để lấy hai cái chén này.”

” Nhưng mà nếu chúng ta không thoát ra được, có tửu chén này cũng vô dụng.” Hi Nhân không khỏi ủ rũ.

” Nhất định có đường ra chỉ là không biết nó ở đâu.” Lãnh Trọng Hiên cũng cảm thấy mơ hồ song vẫn lên tiếng động viên nàng.

” Vậy nếu không tìm được đường ra chúng ta sẽ chết ở trong này.”

” Phải kiên nhẫn, không đến thời điểm cuối cùng không thể hết hi vọng.”

Hi Nhân lá gan lớn, quay lại trong động dò khắp nơi tìm chỗ ra.

Đột nhiên nàng oa oa kêu to, rụt chân : ” Có chuột, có chuột ! ” Nàng từ lúc sinh ra đến giờ sợ nhất là chuột.

” Ở nơi nào ? ” Có chuột ở đây chắc sẽ có đường ra.

Lãnh Trọng Hiên đột nhiên đứng dậy, Hi Nhân không để ý đến lẽ thường liền bổ nhào đến nép vào trong lòng hắn, giọng run run nói : ” Chuột chạy vào cái động kia.”

Lãnh Trọng Hiên ôm nàng, nhuyễn ngọc ôn hương, thân thể liền nổi lên phản ứng : ” Ngươi mau xuống dưới.”

” Úc, thực xin lỗi, ta không phải cố ý, bởi vì…… Ta rất sợ chuột.” Hi Nhân yếu ớt giải thích.

Lãnh Trọng Hiên cúi người, tiến về phía bức tường trong cùng, quả thật có một cái lỗ nhỏ, hắn lấy một cái đao nhỏ, khoét to cái lỗ nhỏ ấy thấy nó thông với một cái động khác, ngoài động là một khối cỏ xanh lục, lộ ra ánh sáng.

Điều đó khiến cho kẻ phát hiện cảm thấy kích động.

Nhưng hắn không thể giống như mấy chon chuột kia, cái lỗ này đối với người là quá nhỏ. Hắn bắt đầu dồn khí đánh vào bức tường.

Nhưng hồi lâu, vẫn là uổng phí công phu.

” Thế nào ? Vẫn không được sao ?” Hi Nhân có vài phần nóng vội.

Hắn cũng không cầm được cúi đầu ủ rũ, chẳng lẽ hắn – Cung Thân vương sẽ phải chết trong mật đạo này ?

Hi Nhân liền ngồi xuống, sờ soạng cố gắng tìm đường ra.

Hai, ba canh giờ trôi qua, nàng không thu hoạch được gì, vừa đói vừa khát ngồi bệt dưới đất.

” Ta không được……” Nàng vô lực nói ra từng lời.

” Hi Nhân……” Lãnh Trọng Hiên tới gần nàng, bình sinh chưa lúc nào hắn cảm thấy bất lực như lúc này.

” Ta rất khát……” Nàng liếm đôi môi khô nứt nẻ của mình.

” Cố gắng chịu đựng một chút……” Hắn an ủi nàng, kỳ thật hắn cũng rất mệt.

Hoạn nạn ở cùng một chỗ, hai người vai kề vai ngồi tựa vào nhau, bốn vách tường như một chiếc lồng nhốt bọn họ vào trong đó.

Hi Nhân mệt mỏi nhắm mắt lại, dựa vào đầu vai hắn mà ngủ. Đêm đến, nhiệt độ ngày càng lạnh, Hi Nhân co người lại nằm trong lồng ngực của hắn, Lãnh Trọng Hiên liền ôm lấy nàng để nàng ngủ ngon hơn.

Nàng nằm trong lồng ngực rộng lớn của hắn ngủ thoải mái, trên môi còn nở một nụ cười, cái miệng nhỏ nhắn căng mọng, thật khiếm kẻ khác muốn hôn lên đó.

Nhưng hiện tại không phải thời điểm thích hợp để làm chuyện đó.

Hắn lấy lại tinh thần, buông Hi Nhân xuống, xem xét chung quanh một lần nữa.

Hi Nhân bừng tỉnh, mở mắt liền thấy một đống xương trắng, nàng lập tức trở về hiện thực.

” Những người này chết thực thê thảm, chết rồi vẫn không được an nghỉ, nếu ta có thể đi ra ngoài, nhất định giúp bọn hắn dựng bia mộ.”

” Ngươi đúng là hảo tâm.” Hắn nhìn nàng, không thể ngờ rằng nàng lại thiện lương như vậy.

” Trước tiên gom xương cốt bọn họ lại đã.” Có mấy bộ xương khô bị chuột cắn tứ chi không còn nguyên vẹn, thoạt nhìn thật sự thê lương.

Ở chung lâu, Hi Nhân không còn sợ mấy bộ xương khô đó, nàng cẩn thận di chuyển một bộ xương khô, lại thấy đối diện bộ xương khô đó có một hàng văn tự.

Hàng chữ đó được khắc ở trên tường, chữ rất nhỏ nếu không chú ý thì sẽ không thể thấy được.

” Ngươi mau đến xem, nơi này có chữ.” Hi Nhân hưng phấn kêu hắn.

Lãnh Trọng Hiên đi tới nhìn lên thấy hàng chữ đọc :

“ Liệt hỏa thiêu nhân xoay chuyển càn khôn ”

” Liệt hỏa thiêu nhân ? ” Hai người đối mặt nhìn nhau, không hiểu ảo diệu trong đó.

” A ! Có phải chỉ cái này ! ” Hi Nhân chỉ vào bó đuốc trên tường rồi lập tức lấy xuống đốt một đoạn thạch tường.

Tường gặp nhiệt độ bỗng nhiên mở ra một khe hở, đủ để làm cho người ta chui qua.

” Thành công ! ” Hai người đồng thanh hoan hô nhanh chóng chui qua.

” Cơ quan thật vi diệu, Hi Nhân, may nhờ có ngươi.” Lãnh Trọng Hiên hướng nàng cảm tạ.

” Chúng ta đại nạn không chết, sau này tất có phúc.” Hi Nhân cảm thấy