ười ta lăng nhục rồi!”
“ Đúng vậy! không biết vị công tử kia tên họ là gì?” Đối với vị nam tử chịu ra tay cứu giúp, Vương Thế Cương là thật tình cảm kích.
“ Vị công tử kia không chịu nói! Bất quá hắn ngay tại chỗ này đây!” Chỉ thấy rất xa có một bóng dáng cao ráo, nàng thẹn thùng nở nụ cười.
“ Di? Kia không phải là___” Vương Thế Cương nhãn lực tốt ( thị lực tốt), cho dù khoảng cách thật xa, vẫn nhận ra được ân nhân của muội tử.
“ Đại ca, huynh quen biết hắn sao? hắn rốt cuộc là ai a?” Vương Nguyên Nguyên vui sướng không thôi.
“ Sơ giao mà thôi. Hắn là tôn tử ( cháu nội) của Định Viễn vương gia. Nghe nói vương gia cùng vương phi đi dạo chơi, mà cha mẹ của hắn lại không muốn quản sự, cho nên hiện tại mọi việc lớn nhỏ trong ngoài vương phủ đều do hắn tác chủ” Vương Thế Cương từng cùng hắn gặp mặt vài lần, bất quá hai người đều là gật đầu chào hỏi, chưa bao giờ nói chuyện với nhau.
“ Thì ra là người của Định Viễn vương phủ, khó trách lại có nhân phẩm như vậy”. Biết được người mà mình ái mộ có thân gia và bối cảnh bất phàm, Vương Nguyên Nguyên không khỏi mừng thầm. “ Đại ca, huynh nói chúng ta có phải nên tự mình nói lời cảm tạ hay không?”
“ Đây là đương nhiên! Hắn cứu hòn ngọc quý trên tay của tướng quân phủ chúng ta, là đại ân nhân của chúng ta, đại ca đích thân cùng muội đi nói cảm ơn cũng là đương nhiên”. Vương Thế Cương luôn luôn sủng ái muội muội, đối với ân nhân cứu mạng của muội muội đương nhiên là cám ơn trong lòng.
“ Thật tốt quá!” Lại có thể nhìn thấy ân nhân nha! Trong lòng Vương Nguyên Nguyên nhảy nhót “ Chúng ta đi thôi!”
“ Hả? hiện tại?” Vương Thế Cương há hốc mồm.
Muội tử có phải quá tích cực rồi không?
Giải thích: Trùng Dương ( Chung Yeung Festival ) hay còn gọi là Tết Trùng Cửu là 1 lễ hội cổ truyền của Trung Quốc ….
Tết Trùng Cửu được tính vào ngày thứ chín của tháng 9 âm lịch, được đề cập đến từ thời Đông Hán ở Trung Hoa. Theo Kinh Dịch, 9 là một con số “dương” (không phải dương > 0 đâu, đừng bé cái lầm). Thế thì ngày dương tháng dương(9/9) là một ngày có quá nhiều “dương” (theo quan niệm của Trung Quốc thì không tốt), do đó đây là một ngày có khả năng có nhiều mối nguy hiểm rình rập. Từ đó người ta còn gọi đây là ngày “Trùng Dương”. Để bảo vệ khỏi những rủi ro đó, theo phong tục người ta thường leo lên những nơi cao như núi, uống rượu cúc (?) và đeo cây thù du (cúc và thù du được cho là có khả năng tẩy rửa và còn được sử dụng trong những dịp khác để dọn dẹp nhà cửa và xua đuổi bệnh tật). Trong ngày này, nhiều người Trung Quốc còn đi thăm mồ mả tổ tiên để tỏ lòng thành kính và tìm sự phù hộ.
Tết Trùng Cửu được xem là một ngày để tránh nguy hiểm (giống như tết nguyên đán), nhưng theo thời gian người ta đã tổ chức thành một ngày lễ với mục đích khác với ban đầu. người ta tận dụng thời gian được nghỉ để tiến hành các cuộc đi bộ đường dài. Các cửa hàng thường bán bánh gạo. người ta uống trà cúc, hoặc uống rượu cúc do nhà làm. Các cuộc đua leo núi cũng khá phổ biến.
Có một tài liệu khác lại cho rằng Tết Trùng Cửu còn được gọi là Tết tưởng niệm mùa thu. Đây là một ngày lễ tương tự như Thanh Minh, khi gia đình thể hiện sự thành kính với tổ tiên. Họ đến khu mồ mả tổ tiên, dọn dẹp sạch sẽ như nhổ cỏ, chăm sóc bia mộ và cúng thức ăn và rượu. Gia đình thường đến viếng mộ và đem theo đồ ăn thức uống để chia sẻ. Phong tục này bắt nguồn từ một truyền thuyết thời Hán. Một thầy bói nói với nhà vua rằng vào ngày 9/9 sẽ có tai họa, và khuyên nhà vua đi đến một nơi cao để tránh tai họa này. Nhà vua nghe theo, và khi ông quay về nơi ở thì cả một vùng nơi ông ở trước đây đã bị tàn phá. thích: Trùng Dương hay còn gọi là Tết Trùng Cửu.
( Trích từ LoveChanel trong Diễn đàn Cổ Long online)
Có nhiều điển tích về ngày Tết này:
Đời Hậu Hán (25-250) có Hoàng Cảnh, người huyện Nhữ Nam, theo học đạo tiên với Phí Trường Phòng. Một hôm Trường Phòng bảo Cảnh: ” Ngày mồng 9 tháng 9 tới đây, gia đình của nhà ngươi gặp phải tai nạn. Vậy đến ngày đó, ngươi nên đem cả nhà lên núi cao, tay đeo túi đỏ, đựng hột thù du (một loại tiêu), uống rượu hoa cúc, tối sẽ trở về, may ra tránh khỏi tai nạn”. Hoàng Cảnh vâng theo lời thầy. Quả thực đến tối trở về thì thấy gà vịt heo chó trong nhà bị dịch chết hết.
Vì tích trên, nên về sau hằng năm, đến ngày mồng 9 tháng 9, người ta bỏ nhà tạm lên núi, lánh nạn… Lâu đời thành tục gọi là Tết Trùng Cửu. Sau dần thay đổi tính chất, Tết Trùng Cửu lại dành riêng cho tao nhân mặc khách lên núi uống rượu làm thơ.
Sách “Phong Thổ Ký” lại chép: Cuối đời nhà Hạ (2205-1818 trước D.L.), vua Kiệt dâm bạo tàn ác, Thượng Đế muốn răn nhà vua nên giáng một trận thủy tai làm nhà cửa khắp nơi bị chìm xuống biển nước, nhân dân chết đuối, thây nổi đầy sông. Nạn thủy tai đó nhằm ngày mồng 9 tháng 9. Vì vậy mỗi năm đến ngày này, nhân dân lo sợ, già trẻ gái trai đều đua nhau quảy thực phẩm lên núi cao để lánh nạn… Tục ấy thành lệ.
Đến đời Hán Văn Đế (176-156 trước D.L.), vua cho dựng một đài cao 30 trượng ở trong cung, mỗi năm đến ngày mồng 9 tháng 9, nhà vua cùng vương hậu, vương tử, cung phi đem nha