
y đắc ý nói “ Đứa bé ngốc, ngươi cũng không phải không biết cha ngươi có tật xấu hễ nói dối là sẽ lắp bắp, nhìn thấy bộ dạng vòng vo chột dạ này của cha ngươi, chẳng lẽ ngươi còn không hiểu được sao?”
Ánh mắt sắc bén hướng về phía nam nhân đang xấu hổ, cười đến khờ khạo quét tới, Nam Tĩnh Tuyền chỉ cảm thấy rùng mình, không mang theo hy vọng yêu cầu “ Cha, nói cho con biết đây không phải là sự thật….”
“ Tuyền nhi, cha rất muốn, nhưng cũng không có cách nào”. Nam Thần Hạo có loại cảm giác tội lỗi hổ thẹn với con.
Ánh sáng hy vọng mong manh bị dập tắt, hắn ngược lại đối với mẫu thân ép hỏi “ Ai?”
“ Cái gì ai nha? không hiểu ngươi hỏi cái gì”. Nguyệt Nha Nhi mặt đầy vẻ cười gian.
“ Nữ nhân kia là ai?” Hỏi rõ ràng trước, để hắn dành thời gian làm đề phòng tránh xa một chút.
“ Không biết a! mẹ ngươi cũng không phải thần tiên”. Cười liếc hắn một cái, Nguyệt Nha Nhi cảm thấy con ngày thường khôn khéo, sao nay lại hồ đồ như thế.
Biết hỏi nữa cũng không ra manh mối có ích gì, lúc Nam Tĩnh Tuyền ảo não không thôi, thì ở phía sau truyền đến tiếng gọi khẽ______
“ Tuyền thiếu gia, mọi người đều lên xe, còn lại một mình ngài thôi!” Mạc Liên Nhi có chút khó hiểu hắn nửa người đã nhoài vào trong xe ngựa, sao như thế nào cả buổi cũng không nhún nhích thế chứ?
“ Ai nha! Thiếu chút nữa đã quên muốn đi đăng cao, thời gian tốt như vậy đều bị ngươi lề mề làm chậm trễ!” Không lưu tình chút nào đem con một phen đẩy dời đi, Nguyệt Nha Nhi thúc giục “ Mau mau mau, mau chóng xuất phát a!”
Lòng tràn đầy không cam lòng lui ra, sắc mặt Nam Tĩnh Tuyền xanh mét, đi thẳng về phía toa xe của chính mình.
Kinh ngạc nhìn qua, Mạc Liên Nhi tựa hồ nhìn thấy trên khuôn mặt tuấn dật có hai luồng sưng đỏ khả nghi….
“ Liên Nhi, nên xuất phát! Ngươi còn không mau lên xe!” Bên trong xe ngựa riêng của mỗ nam thối mặt truyền ra tiếng quát khẽ.
“ Đến, đến đây!” Vội vàng bận rộn chạy đi qua, trong lòng Mạc Liên Nhi nghĩ cũng là ____ tâm tình của Tuyền thiếu gia hôm nay giống như không được tốt thì phải….
Tại một chỗ ngoại ô của một vùng núi nhỏ
“ Bộ tất cả mọi người trong Kinh Thành đều chạy tới chỗ này sao?” Híp mắt nhìn xem vùng núi trống trải nay chứa đầy xe ngựa cùng biển người, một khi nghĩ tới chính mình cũng nằm trong số đó, Nguyệt Nha Nhi có một loại cảm giác muốn té xỉu.
“ Phu nhân, thế này mới kêu là náo nhiệt nha!” Chúng nô tỳ cười hì hì trả lời, động tác trên tay không ngừng, đã nhanh chóng chiếm một vùng trống, bắt đầu trải khăn thảm ra, đem rượu nhạt thức ăn ngon xuống, để cho mọi người hưởng dụng.
Lắc lắc đầu, có chút không chịu nổi cho loại này mỹ kỳ danh là đi xem hoa đăng, kỳ thực là một nhóm người đông đúc cùng nhau chen chúc trong rừng để giúp vui, Nguyệt Nha Nhi bắt đầu đau đầu.
“ Hạo ca ca, tản bộ đi!” Mau chóng kéo trượng phu trốn đi.
“ Tốt!” Cao hứng nhận lời mời của ái thê, Nam Thần Hạo ôn nhu nắm tay nhỏ bé hai mươi mấy năm qua, hướng về phía rừng đi dạo.
Mà Nam Tĩnh Tuyền vẫn còn đang chìm đắm trong rung động do mẫu thân mang lại, nên nào có tâm tư đi quản hai vị song thân đại nhân muốn đi đến chỗ nào, dặn dò công việc cho nhóm nô bộc xong, liền cũng đi về phía trong rừng đi dạo.
Di? Tuyền thiếu gia một người một mình muốn đi đến chỗ nào? vốn dĩ đang cùng một nha hoàn bố trí rượu nhạt mỹ thực, Mạc Liên Nhi vừa thấy, không hề nghĩ ngợi, liền bỏ lại mọi người mà đuổi theo……
Đi xa ra một khoảng cách, cách xa đám đông tụ tập, Nam Tĩnh Tuyền mới dùng một cây quạt mà mình mang theo, đẩy ra rừng cây hỗn độn, lọt vào trong tầm mắt chính là một thác nước nhỏ trong veo, dòng nước từ thác nước trút thẳng xuống tạo thành một tụ lại thành một vùng nước, nước từ các lỗ nhỏ tràn đầy ra thành một dòng suối nhỏ đẹp như thơ.
“ Tuyền thiếu gia… Tuyền thiếu gia….”
Thanh âm này không phải là….. Mới giựt mình vì chính mình trong lúc vô ý mà phát hiện được tiểu thiên địa trong xanh này, Nam Tĩnh Tuyền còn không kịp xem kỹ, liền nghe thấy trong rừng cây um tùm truyền ra từng tiếng gọi.
Nha đầu kia khẳng định là nhìn thấy hắn rời đi mới có thể theo đuôi đến đây, mà nàng bộ không lo lắng cho mình lẻ loi một mình nơi rừng cây này hay sao, nếu không có hắn ở đây, lỡ như gặp phải dã nam nhân uống say mèm có ý đồ quấy rối, thì một vị cô nương trói gà không chặt như nàng phải làm sao bây giờ?
“ Ta ở chỗ này”. Nam Tĩnh Tuyền có chút tức giận, trở lại đẩy ra rừng cây um tùm hướng ra phía ngoài quát khẽ.
Bị tiếng quát khẽ đột ngột này làm cho hoảng sợ, theo thanh âm phát ra nhìn lại, thấy cây rừng bị đẩy ra tạo thành một đường nhỏ, sau khi nhìn thấy khuôn mặt từ phía sau khe hở lộ ra, Mạc Liên Nhi lộ ra sắc mặt vui mừng, vội vàng tiến vào trong rừng cây.
“ Tuyền thiếu gia, ngài như thế nào chạy đến chỗ này?” Xuyên qua lớp cây rừng tầng tầng lớp lớp, đập vào mắt đầu tiên đó chính là khuôn mặt có vẻ đen kia của chủ tử, trong lòng khó hiểu là chính mình lại làm sai chỗ nào?
“ Đến giải sầu!” Chỉ việc nhìn thấy ánh mắt đầy vẻ mê hoặc của nàng, Nam Tĩnh Tuyền liền hiểu rằng chính nàng cũng không nghĩ nhiều như vậy, đày lòng lại càng thêm b