
ực mình.
“ Ha ha… kế tiếp tới phiên ngươi….” Hai gã hán tử đang giữ chặt Mạc Liên Nhi thấy đồng bọn có động tác, không khỏi tâm ngứa khó nhịn, ánh mắt mê đắm dao động cao thấp trên thân thể mềm mại của nàng, Lộc Sơn trảo chậm rãi vươn ra….
“ Ngươi, các ngươi đừng làm bậy…. ta, ta muốn gọi người tới….” Khuôn mặt tái nhợt muốn phát run, nàng chỉ cảm thấy ghê tởm muốn nôn.
“ Nàng kêu a! mọi người đều ở chỗ trống đằng trước, sẽ không ai tới cánh rừng nhỏ này.” Một gã thô hán trong số đó cười đến kiêu ngạo tà khí, đáng ghê tởm hơn là móng vuốt sói thô to muốn vươn tới trước ngực nàng….
Mắt thấy sắp chịu vũ nhục, nàng gấp đến độ sắp khóc, thanh âm run rẩy thét chói tai kêu cứu “ Tuyền, Tuyền thiếu gia….”
Tê!
Chỉ trong nháy mắt, chỉ nghe ba đạo tiếng xé gió dồn dập, trong cùng một thời gian, tiếng kêu rên thảm thiết của ba gã say thô bỉ đồng thời vang lên, không hẹn mà cùng buông hai vị cô nương ra, ôm lấy cánh tay chảy máu ròng ròng bi thương ai kêu, mà dưới chân ba người là đầy một mảnh lá cây vừa bị ngắt xuống.
Mạc Liên Nhi thấy nguy cơ được giải trừ, lập tức xông tới bên vị cô nương đang khóc sướt mướt do bị xé rách xiêm y và sém chút nữa đã bị lạt thủ tồi hoa, đem người nâng dậy, nàng quan tâm đầy thân thiết hỏi “ Cô nương, cô không sao chứ?”
“ Không…. Không có việc gì…..” Che lấp quần áo bị người ta xé rách mà lộ ra cái yếm, khuôn mặt xinh đẹp hoa dung thất sắc chứa đầy nước mắt.
Thấy nàng không muốn nói nhiều, Mạc Liên Nhi chỉ có thể ở vừa an ủi, vừa cởi chiếc áo khoác chống cơn lạnh vào thu ra khoác lên người vị cô nương kia, để nàng ta che đậy thân thể.
“ Cám ơn….” Túm chặt lấy áo khoác do Mạc Liên Nhi khoác lên người mình, cô nương xinh đẹp nói lời cảm tạ.
“ Nên vậy mà….” Mạc Liên Nhi khẽ mỉm cười, đang muốn nói thêm cái gì, thì kẻ say xỉn ôm cánh tay dính máu đã bắt đầu kêu gào___
“ Ai? Là tiểu mao tặc nào lại dám cùng chúng đại gia đây đối nghịch?” Một kẻ to gan trong số đó rít gào rống giận.
“ Hô__” Trong một mảnh im ắng, chỉ có gió thu lạnh lẽo thổi qua rừng cây tạo thành tiếng gió….
“ Thực con mẹ nó đụng phải ma quỷ hay sao?” Đợi cả buổi, không thấy có người lên tiếng trả lời, một gã thô hán trong số đó bỗng nhiên cảm thấy nổi da gà đầy mình.
“ Nói bậy bạ gì đó? Lão tử mới không tin là có ma quỷ! Hôm nay không đem hai khối thịt béo này đến miệng thì không được!” Một gã thô hán khác không sợ chết, đi nhanh về hướng các nàng.
Thấy hắn ta bước càng lúc càng gần, cô nương xinh đẹp sợ tới mức thu người trốn vào phía sau Mạc Liên Nhi. Mà Mạc Liên Nhi mặc dù khẩn trương nhưng cũng chỉ có thể cố gắng đứng thẳng, lắp bắp nũng nịu “ Đừng…. đừng tới đây…. Ta lại muốn gọi người tới…”
Thô hán trong nháy mắt dừng lại bước chân, lập tức nổi ác tâm lên, độc ác cười dâm đãng “ Ngươi kêu a! lão tử cũng không tin các ngươi may mắn như vậy, sẽ có một cơ hội lần thứ hai mạc danh kỳ diệu mà tránh được” Dứt lời, nhanh chóng nhằm về phía các nàng.
“ A___ Tuyền thiếu gia cứu mạng a….” Không cần nghĩ ngợi, Mạc Liên Nhi lại kêu cứu.
Tê!
Oa!
Cùng với tiếng kêu thê lương thảm thiết xé gió đâm thủng màng tai của mọi người, thì chỉ nghe một tiếng ‘ Phanh’, thô hán ngã xuống không dậy nổi, hé ra khuôn mặt thống khổ vặn vẹo biến hình, ôm chân bị cắt đứt trên mặt đất quay cuồng tru lên…..
Oa! Gọi Tuyền thiếu gia so với gọi Bồ tát còn hữu dụng hơn a! mắt thấy bộ dáng thê thảm của đối phương, Mạc Liên Nhi không khỏi nghẹn họng nhìn trăn trối.
Hai gã thô hán khác thấy biến cố như vậy, đều sợ tới mức sắc mặt đại biến, lúc này làm sao còn có thể để ý đến sắc đẹp trước mắt, giữ lại mạng sống quan trọng hơn a, lập tức không để ý đến nghĩa khí bỏ lại đồng bọn, xoay người bôn chạy.
Như là xem đến trò hay đặc sắc, Mạc Liên Nhi mặc dù đồng tình sự thống khổ của ba gã thô hán, nhưng cũng nhịn không được tán thưởng đến mức vỗ tay…
Nha đầu kia làm gì? đang xem diễn sao? ẩn thân sau bụi cây, Nam Tĩnh Tuyền một bên đẩy ra cành lá bắt đầu chậm rãi đi ra, một bên thì lắc đầu không thôi. Hắn đột nhiên phát hiện nàng trong ấn tượng của hắn luôn luôn là dịu ngoan trầm tĩnh thì ra cũng có một mặt hoạt bát như vậy.
“ Tuyền thiếu gia, ngài rất lợi hại nha!” Người không xuất hiện vậy mà cũng có thể đánh cho kẻ xấu hoa rơi nước chảy.
“ Đâu có lợi hại bằng ngươi!” Lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, Nam Tĩnh Tuyền trào phúng nói. Không có bản lĩnh mà cũng dám chạy đi ra cứu người, chỉ cần kêu một tiếng Tuyền thiếu gia là có thể hóa nguy thành an không có việc gì, hắn đương nhiên là không có lợi hại như nàng rồi!
Ách…. Tuyền thiếu gia lại bắt đầu dùng bản mặt lạnh cười trào phúng người khác nữa rồi! Tâm tư tỉ mỉ như nàng biết rõ hắn giờ phút này vô cùng không hờn giận, đương nhiên sẽ không ngốc đến nỗi tự mình rước nhục, lập tức lập tức dời đi mục tiêu, đem vị cô nương xinh đẹp còn xụi lơ trên mặt đất nâng dậy.
“ Cô nương, đừng sợ! Vị gia này là chủ tử của ta, là ngài ấy cứu chúng ta!” Mang tươi cười ôn nhu, nàng săn sóc vị cô nương vẫn còn mang nỗi khiếp sợ giới thiệu cho nam tử trước mắt, muốn nàng ta đừng kinh hoảng nữa!
“ Thật,