
đa tạ ân cứu mạng của công tử”. Cuối cùng cũng an tâm, cô nương xinh đẹp bèn nở nụ cười, sau khi nhìn rõ gương mặt tuấn dật của ân nhân cứu mạng trước mắt xong, kiều nhan vốn dĩ do chấn kinh mà tái nhợt lại lặng lẽ nhiễm lên một tầng mây đỏ “ Tiểu nữ họ Vương, khuê danh Nguyên Nguyên, là nữ nhi của Trấn Bắc tướng quân Vương Nhất Hổ, không biết công tử có thể báo cho biết đại danh, nhà ở nơi nào? ngày sau tiểu nữ sẽ cùng phụ thân tự mình đăng môn nói lời cảm tạ”.
“ Nhấc tay chi lao, không nên nói cảm ơn!” Khách khí có lễ uyển chuyển tránh đi vấn đề của nàng ta, Nam Tĩnh Tuyền nếu không có nhìn nhầm thì trong đôi mắt đẹp sáng rỡ kia có bao hàm sự ái mộ, để tránh sau đó sẽ trình diễn tiết mục nhàm chán vì trả ơn mà tự nguyện lấy thân báo đáp, cho nên liền không nhắc rõ tới thân phận của mình, chặt đứt tất cả khả năng có thể xảy ra.
Với lại, hắn cũng cực kỳ không hờn giận vì những gì mà vị Vương Nguyên Nguyên tiểu thư này vừa mới làm. Tuy nói là nàng ta sợ hãi, hơn nữa Liên Nhi là tự nguyện chạy tới giúp nàng ta đuổi đi kẻ xấu, thế nhưng sau đó lúc kẻ xấu muốn xâm hại hai người thì vị cô nương nũng nịu này lại chạy trốn ra phía sau Liên Nhi, đem Liên Nhi đẩy ra phía trước để chắn người xấu…. hừ! thật sự là lấy oán trả ơn, chẳng lẽ nàng ta sợ bị thương tổn, còn Liên Nhi thì không sợ sao? Liên Nhi cũng là một vị cô nương mảnh mai a!( Tuyền ca quá anh minh, sức quan sát quá nhạy bén!)
“ Thế nhưng… nhưng mà…..” Vương Nguyên Nguyên nóng nảy, muốn hỏi thăm đối phương lại không biết nên như thế nào mở miệng.
Sắc mặt Tuyền thiếu gia thật âm u, nhưng mà đừng dọa hỏng cô nương nhà người ta a! Mạc Liên Nhi lắc đầu thầm nghĩ, vội vàng lắc đầu nói tiếp: “ Vương cô nương, người nhà của cô đâu?”
“ Ở chỗ trống phía trước, ta bởi vì cảm thấy phiền, chính mình vụng trộm chạy đến đây tùy tiện đi dạo một chút….” Nào biết nhưng lại đụng phải ác đồ! Bất quá cũng bởi vì thế nên mới có cơ hội cùng nam nhân nhân phẩm xuất chúng như thế quen biết a! Lòng Vương Nguyên Nguyên mừng thầm, lời nói trong lòng cũng không dám nói thật ra, bằng không chẳng phải quá xấu hổ hay sao!
“ Như vậy a! đúng lúc chúng ta muốn trở về chỗ, không bằng chúng ta cùng làm bạn trở về đi ! Như vậy cũng an toàn chút!”
Mạc Liên Nhi cười cười, quay đầu xin chỉ thị của chủ tử: “ Tuyền thiếu gia, ngài nói đi?”
Đều tự mình quyết định, còn hỏi hắn làm gì? Nam Tĩnh Tuyền từ chối cho ý kiến, bất quá dưới chân bắt đầu chuyển khai.
Thấy thế, nàng mềm nhẹ cười, bỏ lại gã thô hán vẫn đang hừ hừ rên rỉ, cùng Vương Nguyên Nguyên theo đuôi mà đi. Chỉ chốc lát sau, ba người đã trở về nơi đám đông tụ tập ồn áo náo nhiệt.
Nhìn tiếng người ồn ào, xe ngựa chặt ních, Nam Tĩnh Tuyền dẫn đầu dừng chân lại, chưa nói một tiếng mà chỉ nhìn Mạc Liên Nhi. Cuối cùng do nàng đi theo bên cạnh hắn đủ lâu, lập tức có thể hiểu rõ ý nghĩ trong lòng hắn, bèn nở nụ cười có lễ___
“ Vương cô nương, người nhà của cô đâu?”
“ Ở đằng kia!” Nở nụ cười đáp lại, rất nhanh chỉ ra đám người với một đội hình khổng lồ cách đó không xa ở đằng trước.
“ Thế thật tốt quá! Vương cô nương, cô mau trở về bên cạnh người nhà đi, không tiễn!”
“ A____ nhưng mà ta còn chưa biết tên của ân công…..” Bọn họ muốn đi cũng nên để lại tên họ a!
“ Không cần, chính là việc nhỏ mà thôi!” Lãnh đạm trả lời, Nam Tĩnh Tuyền đã không muốn nhiều lời, trực tiếp xoay người hướng về nơi người nhà tụ hội mà đi.
Mạc Liên Nhi thấy thế cũng chỉ có thể cho Vương Nguyên Nguyên một cái tươi cười tỏ vẻ xin lỗi, rồi theo sát phía sau Nam Tĩnh Tuyền.
Vương Nguyên Nguyên không nói gì, yên lặng ngóng nhìn hai bóng dáng chưa từng quay đầu lại, mãi cho đến khi bọn họ nhắm thẳng đến một chỗ có trải khăn thảm, nơi nô bộ tụ tập phương hướng mà đi đến, đến khi xác định chỗ mà bọn họ dừng lại, sau khi họ ngồi xuống, nàng ta mới xoay người, tìm đến người nhà của mình.
“ Nguyên Nguyên, muội xảy ra việc gì thế kia? ai khi dễ muội?” Vương Nguyên Nguyên trở về chỗ của Trấn Bắc tướng quân phủ tụ tập, với bộ dáng một thân chật vật làm cho đại ca_ Vương Thế Cương không khỏi đề ra nghi vấn.
“ Ô…. Đại ca….” Được đại ca luôn yên thương nàng quan tâm hỏi, Vương Nguyên Nguyên lập tức đem toàn bộ sự việc khóc kể rằng chính mình mới vừa rồi gặp phải mạo hiểm bất trắc, nếu không phải được người ta cứu, chỉ e nay trong sạch khó mà giữ được.
“ Tặc tử lớn mật! ban ngày ban mặt lại dám minh mục trương đảm không coi vương pháp!” Nghe xong tự thuật, Vương Thế Cương vừa sợ vừa giận, lập tức phái người đi đến chỗ mà muội tử nói, đem ba gã ác đồ kia bắt đưa cho quan phủ, cho đến khi hạ nhân lĩnh mệnh rời đi, hai đôi mày rậm trên gương mặt cương nghị của Vương Thế Cương mới nhíu lại “ Xuân nhi, còn không mau dìu tiểu thư vào trong xe thay quần áo!”
“ Đến đây!” Một gã tiểu nha đầu nhanh chóng đem Vương Nguyên Nguyên đỡ vào trong xe ngựa đổi quần áo mới.
Không lâu sau, chỉ thấy Vương Nguyên Nguyên đã đổi tốt bộ đồ mới, chọn một chỗ sạch sẽ bước xuống xe, giọng nói mang vẻ xấu hổ nói với đại ca nhà mình “ Nếu không có vị công tử kia tương trợ, Nguyên Nguyên sợ là bị ng