
sáng,
mình với bóng là ba……..”
(Bản dịch của Tương Như)
Bên trong ánh sáng mang theo vài tiếng ngâm nga từ cửa sổ mở truyền ra, theo gió đêm thổi mạnh đến sân lọt vào trong tai nha hoàn khờ ngốc.
Ba người? Trong phòng rõ ràng cũng chỉ có mình thiếu gia, ba người chỗ nào chứ?
Hỉ Phúc ngẩn người, trăm mối không thể giải được hai người khác này là từ đâu nhảy ra, lập tức bưng khay thức ăn thật cẩn thận bước vào trong phòng khách, nhìn chung quanh xem cả buổi, ngoài chủ tử nhà mình ra, căn bản không thấy ai khác.
“Ta nói Hỉ Phúc, em đang nhìn cái gì vậy?”. Nằm nghiêng ở ghế quý phi bên cạnh cửa sổ, Văn Thiếu Thu tay bưng một ly rượu ngon cười hỏi, quần áo lộn xộn lồng ngực duyên dáng hơi lộ ra da thịt, đôi mắt sâu thẳm nhảy nhót chút tia sáng yêu mỵ, giống như một mãnh thú xinh đẹp lại cực kỳ nguy hiểm, nói có bao nhiêu mê người thì có bấy nhiêu mê người.
Dù Hỉ Phúc theo hắn đã lâu, liếc thấy tư thế cùng phong thái hắn như thế, cũng không tránh được mặt đỏ tim đập, chỉ cảm thấy một hơi nóng không lý do đâm sầm vào. “Em, Văn thiếu gia mới nói …. Nói cái gì ảnh, cái gì ba người, cho rằng bên trong còn có…… Còn có người khác……”
Không hiểu, nàng lắp bắp.
“Nào có người khác? Ta đang uống rượu ngâm thơ đó!” Lại uống một ngụm rượu ngon, tâm tình của hắn thật tốt mắt vui vẻ cười khẽ không ngừng, cũng nhìn thấy dưa cải nhắm rượu ở trên tay nàng sau, lười biếng ngoắc gọi người. “Hỉ Phúc, lại đây.”
Khẽ lên tiếng, Hỉ Phúc bưng dưa cải nhắm rượu vội vàng tiến lên, còn chưa đứng lại, hắn đã vỗ vỗ vị trí trống bên cạnh —
“Ngồi đi này!”
Sớm thành thói quen khi hai người ở chung lén cùng ngồi cùng ăn, Hỉ Phúc cũng không thấy như vậy có gì không đúng, quả thực liền ngồi xuống bên người hắn, cũng nhẹ nhàng bưng dưa cải đưa tới trước mặt hắn đang nửa tựa nửa nằm. “Thiếu gia, em mang đồ ăn nhắm rượu đến đây, người có muốn ăn chút không?”
Nào biết, Văn Thiếu Thu tiếp nhận khay thức ăn lại đặt lên một bên chiếc kỷ trà (bàn con thấp), ngón tay dài tao nhã bỗng dưng cầm lấy cái cằm khéo léo của nàng, mắt vui vẻ cẩn thận nhìn kỹ hốc mắt đỏ chưa hết, giọng nói trầm ấm áp che giấu vài tia không vui —
“Mới vừa rồi khóc? Là ai có can đảm lớn như vậy, dám bắt nạt Hỉ Phúc ngốc của ta?”
Nghe giọng ân cần tra hỏi, Hỉ Phúc đầu tiên là sửng sốt, nhớ lại mới vừa rồi cảnh tượng mọi người ở sau lưng lời ra tiếng vào, nàng cuống quít lắc lắc đầu, rất sợ sau khi thành thật nói ra, hắn sẽ đi gây khó dễ với các nàng.
Nàng không muốn nói, Văn Thiếu Thu nhướng mày, cũng không hỏi nữa, thần thái (vẻ ngoài) uể oải cười nói: “Đến, giúp ta uống chén rượu a!”. Dứt lời, rót chén rượu cho nàng.
Dĩ vãng, Hỉ Phúc ngẫu nhiên sẽ cùng hắn ban đêm uống đại một ly, lập tức cũng không thấy khác thường, thực tự nhiên gật đầu tiếp nhận chén rượu uống nhẹ một ngụm, sau đó giống như con mèo thỏa mãn nhẹ nhàng nheo mắt lại.
“Uống ngon không?” Uể oải cười hỏi.
“Uống ngon!”. Liên tục gật đầu, Hỉ Phúc tham ăn lại uống một ngụm, cười đến cảm thấy mỹ mãn.
Hì hì, rượu này ngọt ngào, còn có mùi thơm nhàn nhạt, tuyệt không sặc họng, thực sự uống ngon mà!
“Ngon thì uống nhiều chút”. Tay cầm bầu rượu bạch ngọc, lại giúp nàng rót đầy một ly, sau đó lại lấy đũa gắp đồ ăn nhắm rượu đưa tới bên môi nàng. “Đến, đã đói bụng chưa? Ăn chút đồ nhắm rượu đi!”
Đối với hắn cho ăn, Hỉ Phúc đã muốn thành thói quen, lập tức không chút do dự mở mồm to ra ăn lòng tràn đầy thoải mái; Mà Văn Thiếu Thu thì tựa hồ rất hưởng thụ loại lạc thú cho tiểu động vật ăn này, nhưng lại cũng không chán ghét cầm khay thức ăn lên, bón dưa cải vào trong cái miệng nhỏ nhắn tham ăn, còn không quên đem chén rượu trong tay cho nàng uống lần nữa.
Cứ như vậy, hai chủ tớ một cái cho ăn, một cái ăn — tuy rằng thân phận giống như có điểm điên đảo, nhưng vẫn là vui vẻ hoà thuận ăn cơm.
Thẳng đến một hồi lâu sau đó, Hỉ Phúc bất tri bất giác bị cho ăn rất nhiều dưa cải, cũng uống không ít rượu ngon, hai gò má của nàng bắt đầu đỏ ửng, cùng môi cũng dần dần mê ly …….
“Thiếu gia……” Hì hì cười ngây ngô, nha hoàn ngốc kia đã chút men say, thần trí dần dần rời bỏ chủ nhân mà đi.
“Hử?” Nụ cười ở bên miệng đã biếng nhác lại mê người.
“Thiếu…… Thiếu gia không ăn sao?” Chỉ vào đồ ăn nhắm rượu, rốt cục phát hiện chủ tử hình như chưa ăn miếng nào, Hỉ Phúc mắt say lờ đờ ngây ngô cười ha ha hỏi: “Hay là muốn Hỉ Phúc cho người ăn đây?”
Nha đầu kia say!
Thầm thú vị, Văn Thiếu Thu mỉm cười nói: ”Không cần, ta tự mình ăn là được”. Dứt lời, chậm rãi gắp đồ ăn vào miệng, động táctao nhã.
“Ơ!” Đối với câu trả lời này có chút thất vọng, Hỉ Phúc ngơ ngác xem xét hắn, ánh mắt thẫn thờ có chút hoang mang, động tác chậm chạp quơ quơ cái đầu nhỏ sau lại yên lặng trừng mắt nhìn hắn, lập tức ra ý định một phen nhào tới trên người hắn, hai tay còn chăm chú bưng lấy khuôn mặt tuấn tú trước mắt, vẻ mặt nghi hoặc kêu lên: “Kỳ lạ! Như thế nào có hai thiếu gia nhỉ?”
Nghe vậy, Văn Thiếu Thu nhếch cánh mội lên, nhẹ nhàng gỡ tay nhỏ bé trên mặt xuống, cũng đem nàng đặt nằm ở bên người mình, nửa nghiêng người, cánh tay chống má, cười nhìn