
t con nói lung tung? Được! Xem ta ngày mại không xé cái miệng lắm chuyện của chúng mới là lạ….”
Từ lúc thiếu gia ở trước mặt mọi người tuyên bố thích Hỉ Phúc, mấy ngày qua, bọn hạ nhân thì thầm thêm mắm thêm muối không phải bà không biết, lời nói khó nghe gì cũng đều nghe qua, nhưng bà mỗi lần đều hung hăng đem kẻ bịa đặt lung tung kia mắng cho xối xả, sau vài lần, mấy nha đầu chết tiệt kia liền không dám ở trước mặt bà chua chát nói tiếng nào, không ngờ hôm nay lại lén nói lung tung, còn để cho Hỉ Phúc nghe thấy, chọc đến nó khờ ngốc hồn nhiên khổ sở như thế, thật sự là tức mình đi được.
“Đại nương, con thực sự không có dụ dỗ thiếu gia….” Coi như không có nhìn thấy tâm trạng tức giận của đại nương phòng bếp, Hỉ Phúc hốc mắt đỏ lại nhấn mạnh, chỉ sợ đại nương cũng hiểu lầm nàng.
“Con đương nhiên không có dụ dỗ thiếu gia!” Mắt thấy nàng đáy mắt cuồn cuộn nước mắt oan ức, còn cố nén xuống không xong, đại nương vội vàng áp chế tức giận, hai tay đưa ra, đau lòng không thôi đem nàng kéo vào trong lòng vỗ lưng an ủi, miệng cười mắng: ”Nếu con nha đầu ngốc này hiểu được dụ dỗ người ta, heo đều đã bay lên trời rồi”
Dựa vào trong ngực mềm mại mà đồ sộ, cảm nhận như được mẫu thân mang đến ấm áp cùng quan tâm, Hỉ Phúc mặc dù không phải thực hiểu được nàng có thể hay không dụ dỗ người ta cùng heo có thể bay lên trời hay không, đến tột cùng vứt bỏ được khúc mắc, nhưng vẫn là không tự giác mà bật cười, mà trong khi cười, nước mắt giữ ở quanh hốc mắt đã lâu rốt cục cũng rơi xuống.
“Nha đầu ngốc, khóc cái gì? Đừng khóc, đừng khóc!” Bàn tay ấm áp mà mang theo vết phồng dày thương yêu lau đi nước mắt trên má mềm mại, đại nương nhẹ nhàng mà đem mặt nàng đẩy rachút, sau khi cau mày chăm chú nhìn trong chốc lát, lúc này mới hơi có vẻ chần chờ mở miệng hỏi thăm: ”Hỉ Phúc, con cùng thiếu gia đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Thiếu gia hắn thật vừa ý con sao, muốn lấy con làm vợ sao?”
Nhớ năm đó, khi bà đem Hỉ Phúc bé bỏng giao cho thiếu gia, cũng từng nghĩ tới hai người nếu có thể lâu ngày sinh tình, làm cho thiếu gia thu nàng làm thiếp, từ nay về sau hưởng thụ vinh hoa phú quý, nửa đời sau được bảo đảm, kia đó là vận may lớn của Hỉ Phúc.
Nhưng hôm nay, thiếu gia không chỉ là muốn thu Hỉ Phúc làm thiếp, mà là muốn cưới hỏi đàng hoàng cưới nàng vào cửa làm chính thất, này đã không còn là vận may lớn nữa, mà là rất lớn — lớn đến mức làm cho người ta ngược lại cảm thấy sợ hãi, dù sao Văn phủ người ta phú quý như vậy, có lẽ thu vài nha hoàn xinh xắn xuất thân hèn mọn làm hầu thiếp ấm giường là không có vấn đề, nhưng vị trí chính thất nhất định phải là thiên kim khuê tú môn đăng hộ đối mới có tư cách ngồi lên đi.
Vài ngày trước, thiếu gia vừa nói thích Hỉ Phúc, tính thú nàng làm vợ, phu nhân liền lập tức mặt thay đổi: Nếu thực để cho hắn thú vào cửa, phu nhân còn có thể để cho nha đầu ngốc Hỉ Phúc này có ngày lành sao?
Ai …… Có phúc nếu là quá lớn, rất lớn, ngược lại là tai họa a!
Nghĩ vậy, đại nương phòng bếp không khỏi âm thầm thở dài, trong lòng lại lo lắng.
“Con, con cũng không biết thiếu gia xảy ra chuyện gì……” Không biết đại nương u buồn trong lòng, Hỉ Phúc ngơ ngác nói.
Trước kia, thiếu gia mặc dù đối xử với nàng tốt, nhưng cho tới bây giờ cũng không có tỏ vẻ thích nàng, cho dù sau ngày ấy ở trước mặt mọi người nói vừa ý nàng, tới giờ, hắn cũng chưa từng nói gì khác, thái độ vẫn như thường ngày, thật giống như cái gì cũng chưa xảy ra.
Mà nàng cũng không nghĩ tới muốn hỏi, như trước ngoan ngoãn làm tròn bổn phận của mình, tận tâm hết sức hầu hạ hắn, nếu không phải nô bộc ở bên trong này lời ra tiếng vào, nàng sẽ nghĩ ngày đó căn bản là nằm mơ, trên thực tế cái gì cũng đều không có xảy ra.
Vừa nghe câu trả lời của nàng, đại nương phòng bếp nhất thời há hốc mồm, không sao dự đoán được nàng là người trong cuộc, thế nhưng hỏi gì cũng không biết, hoàn toàn không rõ ràng tình huống lắm, thật sự là không nói được gì mà.
“Ai…… Ta nên nói như thế nào với con nha đầu ngốc này…..” Nghẹn họng nhìn trân trối cả buổi sau, rốt cục bất đắc dĩ lắc đầu, nhịn không được thở dài.
Ai ……… Thật sự là nha đầu ngốc đến mức bà ngoại người ta! Nàng không rõ ràng lắm thiếu gia là xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ sẽ không có hỏi sao? Dù sao cũng là chung thân đại sự của bản thân a!
Ngốc ngốc gãi đầu, Hỉ Phúc không thực hiểu được đại nương vì sao thở dài, nhưng nhìn thấy dưa cải nhắm rượu vốn đang nóng hổi đã dần dần biến lạnh, nhớ tới thiếu gia còn chờ mình, nàng giật mình nhảy dựng lên, sau khi nhanh chóng cầm khay thức ăn dưa cải, bỏ lại một câu, “Con phải chạy nhanh đi trở về”. Nói xong, liền vội vàng đi làm việc.
“Nha đầu kia thật sự là……” Nhìn theo thân hình nàng vội vã biến mất ở trong bóng đêm, đại nương phòng bếp nhịn không được thì thào tự nói lại lắc đầu.
Ai…. Nha đầu ngốc, hy vọng cái phúc của con đừng biến thành cái họa mới tốt đó!
***********
” Hoa gian nhất bầu rượu,
độc chước vô tướng thân.
Nâng chén yêu Minh Nguyệt,
đối ảnh thành ba người……”
Dịch thành:
“Có rượu không có bạn,
một mình chuốc dưới hoa.
Cất chén mời trăng