Nhà Bên Có Sói

Nhà Bên Có Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323780

Bình chọn: 9.5.00/10/378 lượt.

ộng của Tiểu Mạn làm cho phát hỏa, áp cô vào góc

tường, lần tay vào trong áo, “Ngoan, để ca ca thương em.”

Vỡ sọ chắc cũng đau như

vậy a! Nam nhân kêu lên đau đớn ngã xuống đất.

Cố Lãng thu hồi nắm tay,

thô bạo túm lấy Tiểu Mạn. Cô không lúc nào tỉnh táo được sao! Hung hăng kéo lại

áo váy, bế cô ra ngoài.

Nam nhân kia bị đánh,

vùng dậy chắn ngang lối đi.

“Tránh ra”

Bị khí thế bức người kia

làm khiếp sợ, nam nhân kia nhớ tới anh em mình cũng đang ở chỗ này, lo lắng lại

bị dẹp qua một bên, sáp tới, “Người anh em, không đợi được thì cũng không thể

cướp người đi!”

“Cách”, tiếng súng lên nòng sắc lạnh vang lên, chĩa

thằng vào đầu người kia. Lập tức hắn ta run rẩy, hai tay ôm đầu ngồi xuống,

“Tha mạng, tha mạng a!”

Ra đến cửa bị gió lạnh

thổi qua, Tần Tiểu Mạn lập tức tỉnh rượu. Mới vừa rồi bị hoảng loạn, toàn thân

toát mồ hôi lạnh.

Trên đường về, Cố Lãng im

lặng lái xe, liên tục liếc mắt nhìn người bên cạnh cuộn người trên ghế, hận

không thể biến thành hạt cát biến mất luôn đi cho xong, thở dài, ân cần hỏi

thăm: “Sao vậy?”

Tần Tiểu Mạn chỉ thấy

toàn thân sợ hãi, “A, Cố tổng, việc kia…em nghĩ tốt nhất là nên ra ngoài ở.”

Cô phải đi? Cố Lãng miễn

cưỡng cười. “Tại sao?”

Tần Tiểu Mạn tỏ ra rất

hối lỗi: “Lúc nào cũng gây phiền phúc cho anh, em rất áy náy.”

“Không có việc gì.” Cố

Lãng lấy tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô, cảm thấy tay kia của mình rõ ràng đang run,

nhíu mày, “Em sợ cái gì?”

Tần Tiểu Mạn lắc đầu

nguầy nguậy, biểu thị tuyệt đối không có chuyện gì.

Vào nhà, Tần Tiểu Mạn

liền vội thu dọn đồ đạc. Đúng lúc đang tìm xem còn đồ gì sót lại, Cố Lãng đã

một tay ôm lấy thắt lưng của cô, đem cô ở trong lòng mình, “Em rốt cuộc muốn

làm gì?”

Cánh tay ngang ngạnh ôm

cứng lấy vòng eo mềm mại, Tần Tiểu Mạn càng thêm run rẩy, nhỏ giọng van nài,

“Em nhất định phải dọn ra ngoài.”

Tiểu

Mạn bi thống sớm nhận ra sự thật phũ phàng, Cố Lãng đã sớm không còn là Cố Lãng

mà cô quen biết trước kia nữa. Anh với cô đã mười năm không gặp rồi, bây giờ

lại bắt đầu có những hành động mờ ám phi pháp như thế, khiến cô cảm thấy, cùng

với anh “ở chung” thật đáng sợ.



Tần Tiểu Mạn đến năm 24

tuổi vẫn luôn tuân thủ pháp luật, làm một công dân tốt. Lúc ở trường học tuy

không phải là học sinh ưu tú, nhưng cũng là học sinh ngoan ngoãn. Cô với Cố

Lãng hai người trước sau đều luôn khác biệt, là điển hình vực sâu với trời cao!

“Không nói?” Cố Lãng ủ rũ

phát hiện ra Tiểu Mạn không phản ứng gì, liền vỗ vỗ vai cô: “Rốt cuộc có chuyện

gì?”

Tĩnh lặng!

Chính là tĩnh lặng!

Cố Lãng không nhịn được cúi xuống nhìn cô, trong lòng

chấn động, khuôn mặt cô nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, vai gầy khẽ run run.

“Khóc cái gì?” Cố

Lãng không khỏi chuyển giọng nhẹ nhàng, anh thấy khó chịu nhất là nhìn Tiểu Mạn

khóc, mỗi lần khóc đều khiến trái tim hắn nhức nhối không yên.

Tần Tiểu Mạn nức nở nửa

ngày, lúc ngưng khóc mới thút thít: “Cố Lãng, anh… anh đi… anh đi tự thú đi.”

“Chính vì cái này?” Cố

Lãng há to miệng, lôi khẩu súng ban nãy từ bên hông ra, tùy tiện ném lên ghế

sofa. Tần Tiểu Mạn kinh hoàng đưa tay ra bắt lấy. Đây là lần đấu tiên cô thấy

và đụng vào súng lục nha.

“Anh mang theo súng ống

là phi pháp là phạm tội đấy, biết không?” Tiểu Mạn bình tĩnh lại, bắt đầu giáo

huấn Cố Lãng.

“Ừm” Cố Lãng hừ một

tiếng, rót một ly rượu, tách một cục đá bỏ vào. Trong lòng phiền muộn, một khẩu

súng cũng khiến cô thành bộ dạng này. Nếu cô mà biết chuyện vài năm trước khi

anh mới ra ngoài làm ăn, không phải sẽ chạy xa trăm dặm sao?

“Ừm? Ừm là sao?” Tần Tiểu

Mạn nhìn biểu tình lạnh nhạt của Cố Lãng, nói không nên lời.

“Là giả đấy.” Cố Lãng

đáp.

“Giả sao?” Tần Tiểu Mạn

nhìn khẩu súng trên tay, lật qua lật lại nhìn, hoài nghi nhìn Cố Lãng, sao nhìn

thật thế này mà lại là hàng giả? Cô cũng không quên lúc ở quán ba Cố Lãng uy

hiếp người kia rất đáng sợ, cái tiếng “Cách” kia vang lên đã khiến cô run lẩy

bẩy, đứng không vững rồi.

“Ngu ngốc” Cố Lãng thầm

mắng. Vừa rồi khiến anh sợ đến mức cột sống cũng tê dại, bây giờ lại híp mắt

nhìn anh, chỉ khiến anh muốn đem cô đánh đòn.

“Không phải hôm nay chiếu

tập hai “Huỳnh Chi Quang” sao?” Cố Lãng mở TV, bĩnh tĩnh nói.

Tần Tiểu Mạn ngẩng đầu

lên ngơ ngác, thoáng cái nhảy dựng lên, “Anh không nói sớm!” Ném khẩu súng

“giả” kia lên ghế rồi phóng đi.

Thế giới lại yên tĩnh

rồi.

Trong phòng vệ sinh, Cố

Lãng oán hận móc trong túi toàn bộ đạn ném vào bồn cầu rồi xả nước. Nhìn mấy

thứ nguy hiểm đó bị xóa đi mất hết dấu vết, Cố Lãng xoa xoa mồ hôi lạnh trên đầu.

Tuyệt đối, đối với cô anh phải hoàn hảo nhất!

“Cố Lãng, máy tính em

hỏng rồi! Cho em mượn máy anh được không?” Một lát sau, Tiểu Mạn gào khóc thảm

thiết chạy ào sang thư phòng Cố Lãng, dáng dấp thất kinh lại khiến người ta

muốn yêu chiều.

“Anh đang làm việc” Cố

Lãng lắc đầu, mười ngón tay thon dài lướt trên bàn phím.

“Được rồi.” Tần Tiểu Mạn

lúc này mới nhớ, hôm nay chính là “thời gian vận động” thường lệ của hắn, “ Cái

kia, anh có thể mang bạn gái về nhà. Còn cho em mượn vi tính được không, em bảo

đ


pacman, rainbows, and roller s