XtGem Forum catalog
Nhà Bên Có Sói

Nhà Bên Có Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323770

Bình chọn: 8.5.00/10/377 lượt.

ngươi đi chết đi!

Buổi trưa, Cố Lãng hạ cố

xuống phòng tài vụ, nơi Tiểu Mạn làm việc, muốn xem xét thu chi quý này đồng

thời bàn bạc đưa ra chỉ thị mới. Trưởng phòng tài vụ cung kính đón anh ta vào

cửa. Tiểu Mạn đánh giá bộ dạng xun xoe kia, âm thầm cảm thán, công phu tu luyện

của mình xem ra vẫn còn nông cạn lắm.

Nói chuyện với trưởng

phòng tài vụ xong, Cố Lãng nách kẹp xấp tài liệu, lững thưỡng tiến tới chỗ Tiểu

Mạn, nhìn sắc mặt cô tái nhợt, Cố Lãng có chút không đành lòng, gõ nhẹ vào cửa

kính, ngoắc ngón tay ý bảo cô ra ngoài.

Tần Tiểu Mạn một mực muốn

tỏ ra siêng năng, rất có khí phách quay đầu đi, không thèm để ý tới hắn.

“Oa, Tần tiểu thư, thật

lớn mật, đến Cố tổng cũng dám từ chối nha!” Nghe thấy giọng nói giở nam giở nữ,

Tần Tiểu Mạn biết ngay là chính là Trần Thần.

Trần Thần trên tay cầm

một cái túi, đưa ra trước mặt Tiểu Mạn, “Của ngươi.”

“Cái gì?” Tiểu Mạn mở ra,

chính là một cái áo mới giống hệt cái áo bị xé của cô hôm qua.

“Đừng có dùng ánh mắt

ruồi nhặng đó nhìn ta.” Trần Thần ngạo mạn dựa vào bàn của Tiểu Mạn, “Sáng sớm

nay, Cố tổng vẫn còn tức giận chuyện tối qua, bắt ta chịu trách nhiệm,

vừa bị phạt, còn vừa phải đem tiền túi ra trấn an các nữ nhân viên bị dọa

cho sợ!”

“Trần Thần, ngươi thật

không xứng làm nam nhân”. Tần Tiểu Mạn nhìn đông nhìn tây, cất vào trong túi,

trong lòng đã thấy thoải mái, còn sẵn tiện nói móc Trần Thần. Tối hôm qua, mấy

nữ nhân viên bị người ta khi dễ, hắn thấy tình hình không ổn liền bỏ chạy ra

ngoài.

Trần Thần ngả ngớn, vuốt

vuốt lại tóc, “So what? Everybody knows I’m a gay!”

Tiểu Mạn yên lặng, vất vả

dời sự chú ý sang đống văn kiện. Trên đời này, phiền nhất không phải nói lý

không nói rõ mà là nói lý nhưng người ta không chịu nghe. Trần Thần luôn vênh

váo tự đắc, còn không e dè chuyện mình thích nam nhân. Aizz, còn gì để nói đây.

Trần Thần bị lơ thập phần

bất mãn, “Nói cho ngươi, ngươi chẳng qua chỉ là cái bánh bao béo múp xấu xí, Cố

là của ta, không đến lượt ngươi!”

Tiểu Mạn nổi giận, nhéo

nhéo cánh tay chẳng có mấy thịt của mình, quyết định không mặc kệ Cố Lăng đang

đứng ở bên ngoài nữa, lắc lắc mông, quay sang nhe răng cười tình, hớn hở đi về

phía Cố Lãng.

Trần Thần tức giận giơ

chân đá vào bàn của cô, lẩm bẩm chửi mắng gì đó bằng tiếng Anh.

Được, Tần Tiểu Mạn rủa

thầm, bổn cô nương lại suy bại đến mức cùng nam nhân giành tình nhân sao!

“Cố tổng, có gì chỉ

giáo?” Tần Tiểu Mạn liếc mắt khinh bỉ trưởng phòng đang đứng cung kinh bên

cạnh, khuôn mặt nhỏ nhắn căng ra. Không cần quay đầu lại cũng biết, hôm nay

toàn bộ ánh mắt nhìn cô đều vô cùng ký quái a! Để thể hiện cây ngay không sợ

chết đứng, cô ngang ngạnh ngẩng cao đầu.

Cố Lãng nhìn bộ dạng làm

ra vẻ của cô, trước mắt bao người, tay vân vê mái tóc, ôm cô vào lòng, thấp

giọng: “ Tối nay, vẫn theo lệ cũ?”

Cầm thú! Tiểu Mạn thầm

mắng, hếch khuôn mặt nhỏ nhỏ lên, cười xán lạn: “Vâng, cố tổng.”

Cố Lãng nhìn đôi mắt cô

trong suốt, trong lòng có chút phiền muộn, cô hừ một tiếng rồi rời đi. Tiểu Mạn

cố gắng quay người lại, cứng nhắc trở về chỗ ngồi. Cố Lãng kia, anh ta cố ý!

Nhìn xem đồng nghiệp khả ái của cô nhãn cầu đã sớm bốc hỏa hừng hực rồi.

Đón nhận ánh mắt oán hận

của Trần Thần, Tiểu Mạn ai oán nghĩ, người mình sắp bị ánh mắt đố kị của hắn

đục vô số lỗ thủng rồi.

“Này, Trần Thần, không phải như ngươi nghĩ đâu!”

***

Chạng vạng, nhà trọ của

Cố Lãng.

Nữ nhân bị kích thích,

thân thể nóng bừng, hơi thở gấp gáp, Cố Lãng lại không cảm thấy gì là hăng hái,

động đậy muốn rời đi. Nữ nhân ủy khuất ưm một tiếng, hai chân thon dài, trắng

nõn chủ động quấn lấy thắt lưng anh.

“Cạch”, cửa bị mở ra.

Thấy trên sofa một đôi nam nữ bất chính, Tần Tiểu Mạn thản nhiên nói với Trần

Thần, sắc mặt trắng bệch nói: “Thấy chưa, ta không lừa ngươi.”

Cố

Lãng sắc mặt nháy mắt đen kịt, vội mặc thêm quần áo, vẫn để nửa thân trên trần,

hướng về phía Tiểu Mạn, nghiến răng nghiến lợi quát: “Ai cho em tới?!”



Tiểu Mạn đến chỗ này là

đã vi phạm điều kiện tiên quyết trong thoả thuận của họ.

Mỗi tối thứ năm, thứ sáu,

tầm chín giờ rưỡi, Cố Lãng lại theo lệ đi “Vận động”. Tần Tiểu Mạn phải ở nhà

để bảo lãnh khoảng thời gian này cho anh ta.

Tại sao Tần Tiểu Mạn thà

chết cũng không khuất phục lại có thể đồng ý như vậy? Là do, Cố Lãng uy hiếp,

nếu như không đồng ý, sẽ cuốn gói ra khỏi nhà để anh ta mỗi ngày đểu có thể tự

do mang nữ nhân về nhà, chính là tự ủy khuất chính bản thân mình thôi.

Nhìn Cố Lãng từ từ tới

gần, Tiểu Mạn lui dần về phía sau, chuẩn bị căn đường chạy trốn. Tại anh ta làm

hại cô mất tiền thưởng, có thù không báo không phải nữ tử! Huống hồ, cô cũng

không muốn làm bao cát để Trần Thần kia nghĩ càn nghĩ xiên.

“Cố, ngươi quá đáng!”

Trần Thật tức giận giậm chân, vung tay xông của chạy xuống dưới lầu.

Oái, Tiểu Mạn ai oán nhìn

Trần Thần, âm thầm cảm thán, trù cho hắn ngã xuống cầu thang chết. Tiểu Mạn

thấy Cố Lãng càng lúc càng gần, vội vã xoay người, túm lấy cửa đóng sập lại bỏ

chạy.

“Phanh” Của đụng vào chân

Cố Lãng, bắn ngược trở lại, b