
àn tay thon dài, mạnh mẽ, chuẩn xác túm lấy cổ tay
Tiểu Mạn.
“A, đau!” Tiểu Mạn kêu
lên.
“Muốn trốn?” Cố Lãng
nghiến răng nghiến lợi.
Quay về phòng trọ, nữ
nhân mà Cố Lãng mang về oán hận trừng mắt nhìn Tiểu Mạn, không tình nguyện mặc
quần áo rời đi. Trước khi đi còn khẽ cọ nhẹ móng tay sơn xanh đỏ lên xương quai
xanh khêu gợi của Cố Lãng, lướt qua vai rồi vòng ra sau lưng, kiều mị nói:
“Lãng, mai gặp nha.”
Tiểu Mạn toàn thân nổi da
gà còn chưa kịp hết chấn động đã bị Cố Lãng kéo qua phòng khách, ngồi lên ghế
sofa, đem nàng nằm sấp trên đùi.
“Đét! Đét!”
“Đau quá!” Tiểu Mạn vừa
đau vừa xấu hổ, cô đã 24 tuổi rồi mà còn bị người ta đánh đòn.
Cố Lãng chuyện hôm qua
vẫn còn chưa nguôi giận, hôm nay lại bị cô chơi cho một vố lại càng sinh khi
thêm. Bàn tay đặt trên mông cô đột nhiên chuyển sang vuốt ve.
Tiểu Mạn thấy không thích
hợp, nhân lúc anh ta không chú ý, giãy giụa đứng lên, lui vào góc phòng, mở to
mắt cảnh giác nhìn anh ta, “Anh muốn làm cái gì?”
Cố Lãng nhìn bộ dạng
hoảng sợ của cô, tâm tình thoáng cái lại tốt lên, cười vô tội: “Yêu em!”
Tiểu Mạn mặc trắng bệch…
Biết rằng anh ta về khoản này nhu cầu rất cao, không nghĩ rằng anh lại phát rồ
đến mức này, đến cả em gái nhà bên cùng nhau lớn lên mà cũng không tha.
Cô biết, Cố Lãng cùng một
lúc không chỉ có một nữ nhân. Trái tim Tiểu Mạn yếu đuối thoáng chút lạnh lẽo.
Cho tới nay, không phải cô với anh hoàn toàn có chút cảm giác không trong sáng,
nhưng những cảm xúc đó đều được cô cẩn thật giấu kín. Dù sao, Cố Lãng phù hợp
với mọi tiêu chuẩn của nữ sinh, mà Tẩn Tiểu Mạn cô chính là thuộc loại sắc nữ
hư vinh. Tuy rằng, cô cùng anh bị so sánh rất khổ sở, thế nhưng, cảm giác cùng
tan học về nhà, hưởng thụ ánh mắt ước ao của nữ sinh khác khiến cô có cảm giác
rất tự hào.
“Anh, em mách cha mẹ
anh!” Tần Tiểu Mạn không chút lo lắng uy hiếp.
Cố Lãng lại càng tiến gần
hơn, hai tay khóa chặt lấy cô, vây chặt cô vào góc phòng. Quấn quấn lấy một lọn
tóc cô, “Quấy nhiễu chuyện tốt của anh rồi, cũng phải bồi thường một chút,
không phải sao? Tiểu Mạn, nhìn em ngượng ngùng như vậy, em không phải cỡ C3 đấy
chứ?” Anh nói, hơi nóng phả vào mặt Tiểu Mạn, mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt,
“Để ca ca giúp em, thế nào?”
Toàn thân Tiểu Mạn vô
dụng mềm nhũn ra, khẽ nhếch miệng ngẩng đầu nhìn anh.
Đôi môi căng mọng, hồng
nhuận, phảng phất mùi hương hoa quả, không biết sẽ có vị như thế nào? Chằm chằm
nhìn Tiểu Mạn, Cố Lăng dĩ nhiên nảy sinh ý nghĩ đen tối trong đầu, rồi lại nghĩ
tới cô ở trên giường anh quằn quại, hạ thân bắt đầu nóng bừng.
Sửng sốt, Tiểu Mạn hoàn
hồn, nổi giận mắng: “Đừng coi thường người khác! Em vậy nhưng cũng thân kinh
bách chiến. Anh đừng có ngạo mạn!”
“Ừm?” Cố Lãng cười chế
nhạo, biểu thị rõ ràng ý tứ: Em gạt người.
Tần Tiểu Mạn hừ lạnh, cao
ngạo hếch cằm nhìn hắn.
Cố Lãng buông cô ra, khom
lưng với lấy hộp giấy trên bàn uống nước, chùi chùi tay, nói: “Em đi gội đầu
đi, bẩn chết đi được”
Tiểu Mạn kinh hoàng.
Tối thứ 6.
Tại quán bar, Tiểu Mạn
phiền muộn cắn cục đá trong miệng, ai oán nhìn người trên sân khấu đang rống
to.
Đêm nay vốn bình yên
nhưng thật không biết cái gì làm náo loạn. Hết phiên của người kia, lại có một
nữ nhân phong tình lên hát thay. Nóng bỏng có, sống động có, tiếc là giọng hát
nhạt nhẽo, không đọng lại chút dư âm nào.
Tần Tiểu Mạn nhấp một
ngụm rượu, không ngừng thầm phê bình cái con người xinh đẹp đang giãy giụa trên
kia.
Cô nhớ lại, bạn của cô,
An Nhiên từng làm ca sĩ ở đây. Cô hát rất hay, rất có cảm xúc. Tiểu Mạn không
rõ, tại sao một người đàng hoàng, khí chất như vậy lại bị thay thế bởi đám
người kia?
“Chào, người đẹp, đi một
mình sao?” một nam nhân tiến đến gần, đút tay vào túi quần, dựa vào quầy bar,
nghiêng nghiêng đầu nhìn cô mỉm cười, phóng điện.
Tiểu Mạn bĩu môi, không
nói nửa lời. An Nhiên đã dạy cô, ở chỗ này không nên nói chuyện với người lạ.
Nhìn đồng hồ, tám rưỡi,
phải một giờ nữa mới có thể về nhà nha! Tần Tiểu Mạn ức chế đến phát khóc. Anh
ta dựa vào cái gì khi dễ cô? Có nữ nhân thì giỏi lắm sao! Tần Tiểu Mạn cô đường
đường cũng là một đóa hoa, sao không có hoa đào?(<Ý nói đường tình
duyên ý cả nhà :”>)
“Mỹ nữ, cùng nhau thưởng
thức nhé!” Nam nhân kia ngồi gần lại, tay khẽ cọ vào người cô, làm nên một bầu
không khí mờ ám.
Tiểu Mạn nhướng mày hỏi:
“Ngươi muốn thưởng thức cái gì
Lúc Cố Lãng đi vào quán
bar, thấy Tiểu Mạn đỏ mặt, cười khúc khích cùng một nam nhân xa lạ, liên tục
uống rượu.
Cô ngốc sao? Cố Lãng oán
hận thầm mắng, sải bước tiền về phía cô lôi về.
Âm nhạc kích động bắt đầu
vang lên, đám người đang yên lặng bắt đầu điên loạn, trong đám hỗn loạn đó, đợi
cho Cố Lãng xuyên qua được, quầy bar đã chỉ còn lại nhân viên phục vụ thái độ
lịch sự:
“Tiên sinh, xin hỏi ngài
dùng…” Phục vụ đầu lưỡi nhất thời bị ánh mắt lạnh lẽo làm cho đóng băng.
“Mới vừa rồi ở đây có một
cô gái phải không?” Cố Lãng vội vàng hỏi thăm.
Phục vụ giơ ngón tay chỉ
chỉ góc hành lang tối tăm.
“A, anh bảo anh là ca ca
của tôi?” Nam nhân bị cử đ