80s toys - Atari. I still have
Nguyện Yêu Em Lần Nữa

Nguyện Yêu Em Lần Nữa

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323124

Bình chọn: 7.00/10/312 lượt.

bi kịch này đã sớm chuẩn bị tâm lý, tên Ứng Nhan này

chính là thế, dù có quan hệ gì đi chăng nữa, gặp phải việc công thì tất

cả đều không màng, tôi chỉ có thể thầm than cho mình nghèo mà còn phải

eo, bị Thọ Phương Phương này đì rồi.

Ứng Nhan phóng đi như sao

xẹt rồi, Thọ Phương Phương đứng đó liếc tôi một cái, nhẹ nhàng bâng quơ

nói: "Tiểu Lý, còn chưa qua đó sao?"

Trình Gia Gia vẫn luôn mặt

lạnh tựa vào ghế, bỗng nhiên đứng lên, đi ra ngoài trước, Thọ Phương

Phương vừa nãy đặt toàn bộ chú ý lên người Ứng Nhan, lúc này mới chú ý

thấy còn có một đại thần ở đây, nhanh chóng mỉm cười đẹp đẽ, đi theo

thật nhanh: "Trình tổng..."

Tôi chậm rì rì ra khỏi phòng nghỉ, đi về phía bàn của mình, Uông tổng đúng là sức trâu, hò hét ăn uống cả

buổi tối, vẫn chưa thấy đổi sắc chút nào, mà ông ta còn hưng phấn lên

thì phải, giọng nói cao hơn rất nhiều, từ phía xa đã nghe thấy tiếng

cười ha ha của ông ta.

Tôi lén lút về lại chỗ ngồi của mình, hy

vọng có thể an tọa mà không bị ai chú ý, nhưng mà vừa đến cạnh bàn thì

Uông tổng đã thấy được tôi, ổng vung đầu, đưa phiến tóc hào khí vạn dặm

kia về vị trí cũ, cười hà hà: "Ha ha, Tiểu Lý, cuối cùng cô cũng trở

lại, cô đi rồi uống rượu cũng không còn sức nữa, đến đây, chúng ta tiếp

tục uống."

Tôi nước mắt ròng ròng, Uông tổng, ông cũng coi trọng tôi quá ha, tôi chỉ là con chim sẻ nhỏ trong công ty thôi mà.

Bọn người Uông tổng đang uống nhạt nhẽo, vừa thấy tôi nhập cuộc đầy sức

sống, lại còn là một cô gái trẻ, cả đám cao hứng ngay, tôi phải uống

những mấy ly rượu đỏ, mà còn là rót đầy nhóc, tôi không biết châm trên

bàn rượu đến mực nào mới khéo, nên bọn họ cứ để cho tôi rót đầy, tôi sẽ

thành thành thật thật thêm đầy. Lần này uống hết mấy ly rượu đỏ, dù tửu

lượng tôi có khá đi chăng nữa, cũng gánh không nổi, chỉ là tôi uống rượu chẳng có biểu hiện như uống rượu, mà càng uống mặt càng trắng, ánh mắt

cũng chẳng thay đổi gì nhiều.

Bọn người Uông tổng càng lúc càng

ngạc nhiên, liên tục khen tôi tửu lượng cao, ngay cả mấy ông tổng chả

mấy sôi nổi ở bàn bên cũng bắt đầu hào hứng ké, cả đám đến chuốc rượu

tôi.

Lòng tôi thầm kêu khổ, vừa nãy uống rượu quá mau, đầu tôi đã bắt đầu choáng rồi, tôi chẳng biết ứng phó với cục diện này thế nào,

chỉ hi vọng Thọ Phương Phương có thể thực hiện lời hứa của mình. Tôi

ngẩng đầu tìm bóng dáng Thọ Phương Phương, chỉ thấy Thọ Phương Phương

ngồi vững vàng tại bàn khác, không có chút nào gọi là sang đây cứu nguy.

Tôi rõ ràng rồi, tối nay, Thọ Phương Phương chính là có ý khiến tôi xấu

mặt, Uông tổng đối diện đang rót tiếp cho tôi, tôi nhìn bóng lưng vững

vàng của Thọ Phương Phương, máu xông lên não, đệt, đồ miệng nam mô bụng

một bồ dao găm, không cứu thì không cứu, hôm nay bà đây liều mạng, dù

sao cũng sẽ xong mau thôi, chỉ là, hôm nay tôi sẽ phải say quắc cần câu

trong này.

Uông tổng quả nhiện lại nâng ly với tôi, tôi cũng chịu phận bất hạnh với lấy ly, đang định cầm ly lên, thì trên vai tôi sụm

xuống, sau đầu truyền tới một giọng hơi trách cứ: "Nha Nha, em lại thể

hiện à."

Cái giọng này, tôi giật thon thót, chẳng phải là Trình

Gia Gia ban nãy đàm phán thất bại với tôi sao, giờ tử rồi lại hồi mã

thương á?

Tôi theo bản năng muốn vung bàn tay của Trình Gia Gia

ra, lại nghe thấy anh ghé vào tai tôi nói một câu thật nhẹ: "Đừng nhúc

nhích, em nếu không muốn uống nữa thì phải nghe lời anh."

Uông tổng cũng bị động tác táo bạo của Trình Gia Gia làm kinh ngạc, nghi hoặc khó hiểu nhìn Trình Gia Gia: "Trình tổng, cậu..."

"Bạn gái tôi." Trình Gia Gia giải thích ngắn gọn với Uông tổng, sau đó rất

tự nhiên mà kéo tôi về ôm, như vô tình mà tiếp lấy ly rượu trên bàn,

cụng ly với Uông tổng, tùy ý nhìn tôi: "Cô bé này thành thật quá, cứ thế mà uống, tửu lượng lại không cao, thế mà còn uống liên tiếp nữa chứ,

tôi thấy uống nhiều quá rồi, Uông tổng, ông chiếu cố cô ấy một chút."

Ở nơi công cộng, Trình Gia Gia cũng không có động tác gì quá thân mật,

uống xong ly rượu rồi thì lại buông tôi ra, ngồi xuống chỗ bên cạnh tôi, bắt đầu cùng bàn chuyện cổ phiếu và bất động sản với Uông tổng, anh là

người tiếp quảng những hạng mục của Tân Giang, đối với kinh doanh hiển

nhiên có một phong cách chuyên nghiệp, bọn người Uông tổng rất nhanh bị

anh thu hút, cũng hứng trí bừng bừng nói chuyện bất động sản mình mua.

Nguy cơ của tôi được giải trừ, lòng tôi phức tạp ngồi cạnh Trình Gia Gia nghe anh nói chuyện rôm rả.

Bọn họ đang bàn sôi nổi thì Thọ Phương Phương tới, con mụ này, trong lòng

tôi thầm phỉ báng, vừa nãy tôi gặp khó khăn thì không thấy mụ đến cứu

đâu, hiện giờ tôi ổn rồi, lại đúng lúc mụ tới đây, đáng đập, khổ thân

tôi bị Ứng Nhan giao cho mụ.

Thọ Phương Phương vừa mới đến đã

thân thiết chen lại cạnh tôi, lôi kéo tôi hỏi han vẻ quan tâm: "Tiểu Lý, sao rồi, mấy khách hàng lớn bên kia giữ tôi chặt quá nên đến chậm, cô

không sao chứ?"

Cái chuyện thế này mà cũng làm cho suông sẻ được, tôi hỏi thăm bad đờ tổ tông nhà cô ta không biết bao nhiêu lần trong

lòng, nhưng ngoài miệng vẫn lãnh đạm: "Tạm được, quản lý Thọ, cô đi