
ng cũng chẳng che được cái bụng mập, mắt ông ta rất nhỏ, nhất là khi
cười thì híp lại thành một đường chỉ, nhìn qua thấy sao mà đáng yêu ngây thơ chân thành (=.=), khiến tôi nhớ lại con mèo hay nằm sưởi nắng của
nhà Tiểu Mỹ, lúc này ông ta đang cười híp mắt nhìn tôi và Ứng Nhan, vẻ
mặt hòa nhã vô hại.
"A, đúng rồi đúng rồi, tôi quên giới thiệu,
đây Tiểu Lý của công ty chúng tôi, cô Tiểu Lý không uống được nhiều."
Ứng Nhan tùy ý giới thiệu với Vương tổng, thuận tay bưng ly rượu của
mình cụng với ly Vương tổng, nhẹ nhàng chuyển đề tài: "Vương tổng, chúng ta tiếp tục."
Vương tổng bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, sau khi buông cái ly ra tôi còn thấy ông ta cười cười với tôi rất hòa
nhã, rót thêm rượu vào ly, hướng về phía tôi nâng ly lên: "Tiểu Lý, rượu đỏ này dưỡng nhan, mấy cô trẻ uống vô có lợi lắm, giúp làm đẹp."
Vừa nãy không phải Ứng Nhan vừa nói tửu lượng tôi không tốt sao, ông ta thế nào mà lại nâng chén với tôi, tôi ngẩn người, chưa nghĩ ra phải làm thế nào, Vương tổng đối diện vẫn giữ nguyên thế đưa ly ra với tôi, tôi xấu
hổ, trong lòng quýnh lên không nhớ tới phải hỏi ý Ứng Nhan, học người
khác nâng ly rượu, cụng với Vương tổng, ực một cái uống cạn ly rượu đỏ.
Đôi mắt nhỏ của Vương tổng lại híp híp, quay đầu cười nói với Ứng Nhan:
"Này, cậu nói không đúng rồi, nhìn bộ dạng uống rượu này của Tiểu Lý thì làm sao nói là không biết uống rượu được, tôi thấy bọn tôi không phải
là đối thủ của cô ấy đâu."
Lòng tôi thầm than hỏng bét, vừa rồi
uống vội lộ cả nội tình. Ứng Nhan quay đầu nhìn tôi, rót thêm vào trong
ly tôi ít rượu, hắn cúi thật là gần, nhỏ giọng hỏi tôi: "Ba ly rượu đỏ
có uống nổi không?"
Tôi gật gật đầu, Ứng Nhan khi chuyển hướng về lại Vương tổng thì gương mặt đã tươi cười: "Tôi thật không nói xạo đâu, Tiểu Lý bình thường chưa uống rượu bao giờ, bất quá khó có được ngày
mọi người vui vẻ như hôm nay, Tiểu Lý cũng có thành ý, đáp lễ với Vương
tổng một ly."
Tôi chú ý thấy lượng rượu Ứng Nhan rót cho tôi quả
thật rất ít, đại khái chỉ có một phần ba ly không tới, bàn này có chín
người, như vậy kính rượu một vòng xong, tối đa cũng chỉ phải uống ba ly
rượu đỏ, với tôi mà nói thì uống hai chai rượu đỏ cũng chẳng thành vấn
đề, tôi lập tức có can đảm, bưng ly rượu kính Vương tổng, giọng nói cũng thanh thúy lên không ít: "Vương tổng, em kính anh."
Mắt nhỏ của
Vương tổng đảo một vòng quanh ly rượu của tôi, loại khách hàng quen với
bàn tiệc như ông ta hẳn cũng hiểu ra tâm tư nho nhỏ của Ứng Nhan, nhưng
tôi dù gì cũng chỉ là một cô gái trẻ, cuối cùng ông ta cười cười, không
nói gì mà ngửa cổ uống sạch ly.
Tôi không biết tác phong của mình có phải là không khéo hay không, trong lòng có phần không yên, kính
rượu hết một vòng rồi thì chẳng nói một lời mà quay về chỗ, bọn Vương
tổng bắt đầu nói đến cổ phiếu, Ứng Nhan thừa dịp bọn họ không để ý, quay đầu lại động viên tôi: "Không tồi, cứ vậy đi, để tôi nhắc nhở cô, cô cứ từng bước từng bước mà kính rượu, kính hết một vòng rồi thì chúng ta
rời chỗ này sang trốn bên Hồ tổng."
Có được sự cổ vũ của Ứng
Nhan, lòng tin của tôi tăng thêm nhiều, nhìn biểu hiện của Ứng Nhan và
đồng nghiệp kia, học bọn họ, từng bước từng bước tiến quân lại chỗ ngồi
của mấy ông tổng, kính đến hai ly cuối cùng thì tròng mắt tôi vô tình
đảo qua đại sảnh, chén rượu trong tay tôi lập tức ngừng lại, nơi đó có
một người tôi không muốn gặp nhất, Trình Gia Gia.
Trình Gia Gia
một thân âu phục sẫm màu, ngồi bàn của Thọ Phương Phương, hiện giờ đang
tựa lên ghế, vẻ mặt khó chịu nhìn tôi và Ứng Nhan. Thấy tôi nhìn từ bên
này, mắt anh sáng rực, tựa hồ muốn đứng lên, lại bị một mỹ nữ bên cạnh
kéo xuống, cô gái kia nhẹ nhàng cười rồi nói gì đó với anh, tôi nhìn
thấy anh mất kiên nhẫn ngồi lại lần nữa, cũng cầm lấy ly rượu cụng với
cô ta, ngay sau đó người trên bàn cũng mời rượu anh, nhất thời anh uống
liền mấy ly.
Trong lòng tôi giật lên thình thịch, tôi sớm nên nhớ đến, anh là khách hàng lớn của công ty tôi, bữa nay nhất định sẽ tham
gia tiệc rượu nha. Chuyện vừa rồi anh đều thấy hết sao, hôm nay Ứng Nhan rất che chở tôi, bộ dạng bọn tôi cũng rất thân thiết, ngay cả Thọ
Phương Phương cũng dạo một vòng sang đây, Trình Gia Gia trước kia luôn
đặc biệt nhạy cảm chuyện Ứng Nhan tiếp cận tôi, hiện tại nhất định càng
thêm sôi máu.
Nhưng mà tôi lập tức thầm mắng mình, Lý Nhị Nha,
mày đúng là đáng phỉ nhổ, có cái gì mà sợ, chia tay cũng đã chia tay
rồi, anh còn có thể thế nào, hơn nữa trường hợp ở trước công chúng thế
này, anh vướng thân phận, hẳn cũng không dám có hành động quá đáng, tiệc rượu đến nơi đến chốn xong thì tôi đã trốn đi trước rồi.
Dù vậy, tôi vẫn bất giác liếc mắt nhìn sang bên đó, tôi không thể không thừa
nhận, tên Trình Gia Gia thật có phong phạm ngọc thụ lâm phong, hơn mười
ngày không gặp, anh dù hao gầy đi chẳng ít, nhưng phong thái vẫn mê
người như trước, mấy cô gái ở bàn bên kia toàn bộ đều vây quanh anh,
nhưng anh cũng chẳng cự tuyệt ai, bất luận ai kính rượu, anh cũng chỉ
trầm mặc nuốt xuống một ly rồi lại một ly. Tôi