
Mỹ thì không còn ai biết, cứ thế, là chặt đứt luôn quan hệ với Trình Gia Gia.
Khi chuyển nhà tôi mới phát hiện hóa ra anh đã bất tri bất giác để lại thật nhiều dấu ấn trong cuộc sống của tôi, TV này là đi mua cùng anh trong
khu thương mại, cái gối dựa kia là cái anh thích nhất, còn có vô số vật
nhỏ linh tinh anh tặng, nhìn những kỉ vật này, tâm hồn thiếu nữ già nua
của tôi cũng phải chua xót, nhớ tới đủ loại chìu chuộng của Trình Gia
Gia, trong lòng cũng dấy lên chút tiếc nuối.
Một người đàn ông có điều kiện như anh, lại chẳng ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt, xã hội bây
giờ còn lại rất ít, nhưng khi ngẫm tới cô em gái đanh đá của anh, tôi
bật cười bỏ qua ý nghĩ này, tuy rằng nhiều phương diện của anh thật rất
tốt, nhưng tôi cũng có tay có chân, không cần trông cậy vào đàn ông nuôi mình, cũng thật sự không cần phải cố làm quen với nhân vật Gia Thanh
phức tạp khó nhằn kia.
Nhắc tới đồng chí Gia Thanh thì không thể
không nhắc tới đồng chí Thôi Nam, Thôi Nam rốt cục đã làm việc thật chăm chỉ. Theo lời Lục Tử, ông nội Thôi Nam nhìn không quen việc anh ta chơi bời lêu lổng, lần này nghiêm khắc lệnh cho anh ta quay về thành A thừa
kế công ty, vì thế dù đang cái cảnh bị Gia Thanh bu bám lấy, anh ta vẫn
có thể danh chính ngôn thuận trở về thành A. Nói khác, đại tỷ Gia Thanh
kiêm đại mỹ nhân của chúng ta đã bị Thôi Nam bỏ rơi hoàn toàn. Tôi nói
chung không phải là đứa lương thiện gì, nghe Lục tử kể lại xong, tôi
thật sung sướng khi người gặp họa, trên đời này, không có tàn nhẫn nhất, chỉ có tàn nhẫn hơn, đại tỷ Gia Thanh à, cô hao tổn tâm tư cho đã, cuối cùng vẫn là công dã tràng thôi.
Nhưng với tôi mà nói, chuyện này bất quá chỉ vui một xíu à, để ý mấy chuyện yêu đến hận đi của các cô
chiêu cậu ấm ấy làm gì, chẳng liên quan tới tôi. Nhân vật nhỏ bé tôi đây quản kĩ củi gạo mỡ muối nhà mình, cuộc sống thuận lợi là đã quá tốt
rồi.
Tôi nghĩ như vậy, nhưng đồng chí Thôi lại không hề giác ngộ
được điều đó, hôm nay khi tôi đang làm việc, Thôi Nam lại gọi tới, hóa
ra anh ta chuẩn bị chạy trốn, trước khi đi còn không quên chơi trò tình
cũ khó phai, gọi điện thoại cáo biệt tôi.
Bất quá lần này trong
điện thoại anh ta bình tĩnh hơn rất nhiều, không hề đeo lấy tôi, nhưng
Thôi Nam thì vẫn là Thôi Nam, sau khi hẹn gặp lại thì cũng văn nghệ hết
một chặp.
Tôi từ trước đến nay không chịu được cái kiểu ai cũng
mê mình của Thôi Nam, huống hồ lại đang giờ làm việc, vì thế ngắt lời
không chút khách khí, nhắc tới đại tỷ Gia Thanh, giả bộ biết rõ còn cố
hỏi tương lai của bọn họ.
Phương pháp này quả nhiên hữu hiệu,
Thôi Nam lập tức ngưng ngay thở ngắn than dài, đơn giản rõ ràng nói cho
tôi biết, bọn họ đã chia tay rồi. Tiếp theo hùng hồn lên án Gia Thanh
một trận, con nhỏ này thế mà lại lừa gạt anh ta, trước kia anh ta không
thấy rõ, giờ cô ta là loại không biết nói lý lẽ như thế, anh ta cũng
chẳng thể nào cột tuổi già của mình với cô ta được.
Đối với ngữ
khí phẫn uất của Thôi Nam, tôi đến cọng lông mi cũng không thèm động
đậy, chỉ bĩu môi, trong lòng có chút khinh thường, Gia Thanh nếu không
tốt, vậy sao ban đầu anh lại mê tới thất điên bát đảo thế. Người đàn ông này, thật sự ích kỉ, từ đầu chí cuối chỉ tìm lý do cho hành vi của
mình, đá tôi vì tính anh ta không hạp với tôi, giờ lại tiếp tục đá Gia
Thanh, rồi lại lên án người ta không phải đủ thứ, tóm lại, bất luận anh
ta làm cái gì, đều có lý do.
Người ta nói chia tay xong mới thấy bộ mặt thật của đàn ông, tên đàn ông này thật... Tôi lắc đầu, vừa hay, anh ta đá tôi rồi.
Gia Thanh lần này thua một bàn trông thấy, đại tiểu thư được cưng chìu như
cô ta, đại khái nhỏ lớn chưa từng chịu tổn thương đến thế này, giờ đoán
chừng đang khóc sướt mướt đi tìm anh trai đây, mà Trình Gia Gia, trong
đầu tôi xuất hiện vẻ mặt cau lại của anh, anh nhất định là đang bực bội
và mất kiên nhẫn, ai bảo anh là anh trai cô ta làm chi.
"Sếp tìm tôi có việc, lần sau có thời gian thì nói chuyện tiếp." Tôi thuận miệng lôi ra cái cớ, cáo biệt Thôi Nam.
Click chuột, bàn phím bắt đầu lạch cạch đơn đặt hàng của khách, những kẻ ấy
á, chính là vô cùng rỗi rãi, không cùng một con đường với người như tôi. Chúng tôi nha, thành thật làm việc mới là con đường chính đạo, hôm nay
còn nhiều việc chờ tôi lắm. Chẳng phải có câu "nói gì đến nấy" sao, tôi bên đây vừa mới nói dối, bên kia liền ứng nghiệm, không đợi tôi cất điện thoại, Thọ kinh đã hùng hổ
đi tới cửa phòng chúng tôi, đi tới trước bàn tôi, cô ta ném một chồng
giấy lên bàn: "Tiểu Lý, giấy tờ ban sáng này có phải do cô làm hay
không?"
Lòng tôi ai thán một tiếng, lại tới nữa, cái cô này, có
phiền không vậy, cứ muốn diễn cái tiết mục lấy việc công báo thù riêng
này miết, tôi không biết làm như thế với cô ta thì có gì tốt, cứ coi như Ứng Nhan có hảo cảm với tôi đi, thì gây sức ép tôi cũng chả bổ béo gì,
chẳng lẽ như thế có thể khiến Ứng Nhan yêu cô ta sao, chỉ số EQ của cô
ta chẳng bằng được chỉ số IQ, bình thường trong công việc Thọ kinh vẫn
là người khéo léo, nhanh nhẹn, hiệu quả mà.
Vận khí Thọ Phương
Phương