
đẽ tôn lên cái xấu xí của nút cà vạt kia.
Tôi thở
dài, cái này cũng giống như tôi ở cùng với Trình Gia Gia, anh vốn không
phải cùng một loại tầng lớp với tôi, giữa chúng tôi là cách biệt quá
khổng lồ, từ bạn bè, đến thói quen, quan niệm cũng không hợp nhau, cố
gắng bên nhau, cuối cùng chỉ khiến hai bên đau khổ.
Môn đăng hộ
đối mới là đạo lý vững vàng, tôi nghĩ trước đây mình bị tình yêu làm cho váng não rồi. Tôi đưa tay, lấy cái cà vạt đó ra ngoài, chậm rãi cởi nút kết đấy, tiện tay đặt lên bàn cạnh tủ áo. Trong tủ áo giờ chỉ còn treo
những cái cà vạt chỉnh tề thật sự, thiếu cái nổi bật này, loạt cà vạt
nhìn có vẻ thuận mắt hơn hẳn.
Tôi lấy quần áo, vào nhà vệ sinh,
tắm táp thật thoải mái, nước nóng hầm hập, chảy trên người thật dễ chịu, lỗ chân lông đều nở cả ra, tôi dầm mình hết nửa giờ, tẩy hết đi mùi
rượu, cũng tẩy hết đi phiền não trên người, có gì mà không được, tôi chỉ mới hai lăm thôi, thanh xuân còn chờ kia mà, có thể thoải mái tắm nước
nóng, có thể diện đồ xinh, cuộc sống thật đẹp tươi, tôi sao lại phải tự
làm khổ mình.
Trong tiếng nước ào ào, tôi mơ hồ nghe thấy tiếng
chuông điện thoại reo, vừa mới nhận điện thoại của Ứng Nhan xong nên tôi để điện thoại trên giường, đứng lên vội vã đi tắm nên quên đem nó theo
vào nhà tắm.
Di động reo không đúng lúc, tôi đang tắm hăng say,
sao còn để ý mấy chuyện này, tôi cũng không phải nhân vật quan trọng gì, nên chắc không phải việc gì lớn, chờ tôi tắm xong cũng không muộn, di
động vang lên rồi lại dứt, dứt rồi lại vang, được một lúc thì im bặt. Tôi tắm xong, từ nhà vệ sinh đi ra, lại bị Trình Gia Gia bất ngờ ngồi
trên sofa làm cho hoảng sợ, anh mới tới sao? Mới xử xong Ứng Nhan, giờ
lại tới thêm một tên gia hỏa khó nhằn nữa, tôi nhớ lại bộ dạng giận điên cuồng của anh hôm qua, đầu đột nhiên đau vô cùng.
Tóc vừa tắm
xong rất ướt, còn chưa kịp sấy khô, nước đang nhỏ long tong từ trên đầu, trước ngực và trên vai áo đều bị ướt một mảng, tôi xoay người vào nhà
vệ sinh lấy khăn bông lớn ra lau tóc, trong lòng tự hỏi có nên đóng cửa
lại luôn hay không.
"Nha Nha, khoan đi đã." Giọng Trình Gia Gia
sau lưng tôi truyền tới, thái độ lần này của anh không còn là nôn nóng
như trước, chỉ còn là không nhanh không chậm.
Anh làm cho tôi
kinh ngạc, một đêm nháo nhào như hôm qua, lấy tính cách trước giờ của
Trình Gia Gia, hẳn là phải có sấm vang chớp giật chứ. Tôi quay lại, chỉ
thấy anh ngẩng đầu nhìn tôi, mắt phủ đầy tơ máu, cằm cũng xanh xanh, ánh mắt anh mệt mỏi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.
Thấy tôi quay đầu,
Trình Gia Gia vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, ý bảo tôi đi qua: "Nha Nha, em
đừng vội, lại đây, chúng ta nói chuyện."
Tôi chần chờ, Trình Gia
Gia thấy thế, còn cư nhiên nhếch nhếch môi, ra vẻ thoải mái: "Anh cũng
không cưỡng hôn đâu, đã bảo sẽ nói chuyện đàng hoàng với em, em sợ cái
gì? To gan thế mà cũng sợ? Đêm qua sao em không sợ chút nào hả? Mắng anh đến thế còn gì."
Anh đây là đang nói đùa? Tôi cảm thấy không
bình thường, hơn nữa anh còn vạch áo cho người xem lưng, cố tình lấy
chuyện mất mặt ngày hôm qua mà nói.
Tôi cảm thấy vô cùng xấu hổ,
bất chấp thắc mắc, hung hăng liếc anh một cái, miệng Trình Gia Gia càng
giãn rộng, nhìn thấy bộ dạng quẫn bách của tôi, anh lại cười, cười một
hồi, anh đột nhiên dừng lại, nhìn tôi thở một hơi dài: "Nha Nha, đã thật lâu rồi em chưa trừng anh như thế."
Lời này nghe sao mà sầu não, cũng không đợi tôi bi thương, anh lại cười khì nói tiếp một câu: "Anh
thấy em trợn trắng mắt mới nhìn được, đôi mắt nhỏ thế mà linh hoạt gớm,
lườm chuyên nghiệp luôn, người bình thường không làm được thế đâu nha."
Nghe được câu này, tôi vừa bước ra khỏi cửa nhà vệ sinh liền suýt bị trợt,
cái tên ấy, vô lại tới mức khiến người ta hận nghiến răng.
Trình Gia Gia ước chừng là nhìn thấy tôi nghiêng ngã, nhảy mấy bước lại gần: "Cẩn thận."
Đều là tại anh gây ra, tôi nhịn không được thầm mắng anh một câu, tránh tay đỡ của anh ra: "Không có gì, trơn thôi."
Tay đỡ của Trình Gia Gia trống không, lại thở thêm một hơi dài thượt: "Nha Nha, em phải thế này sao?"
Tôi lấy khăn mặt vắt trên giá, lau tóc ướt trên đầu, cố chấp không nhìn anh.
Trình Gia Gia cũng trầm mặc, chỉ dựa vào cửa, mím chặt môi, yên lặng cùng chiến tranh ngầm với tôi.
Sau một lúc lâu, anh chậm rì mở miệng, giống như vừa cắn phải lưỡi, nói mấy câu mà khó khăn vô cùng: "Hôm qua anh cãi với Ứng Nhan suốt một đêm,
thiếu chút nữa là đánh nhau, nháo cả một trận, lời vừa rồi em nói với nó anh đều nghe được, em thật đã quyết định rồi sao? Chúng ta, thật không
có cách nào thử lại?"
Tóc của tôi rất dài, tắm xong rối thành một nùi, tôi lấy lược chải thế nào cũng không được, càng chải càng rối, vừa dùng sức, da đầu đã bị kéo tới phát đau.
Một bàn tay to chìa ra, lấy lược ra từ trong tay tôi, Trình Gia Gia giống như mỗi lần tôi gội
đầu xong, nhẹ nhàng giúp tôi chải tóc.
Tôi không được tự nhiên
xoay xoay đầu, lại bị anh ấn chặt xuống: "Đừng nhúc nhích, anh chải giúp em, một lần thôi, một lần cuối cùng."
Khốn, câu này thật cao
minh, phàm là phụ nữ còn có c