Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Nguyện Vì Anh

Nguyện Vì Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325270

Bình chọn: 9.5.00/10/527 lượt.

hắn thật lâu sau không nói chuyện.”Cậu nhất định sẽ hối hận .”

“Tớ sẽ hối hận, nhưng tớ không muốn cô ấy chờ lâu như vậy.” Tầm mắt

Đàm Vi chuyển hướng đến cửa sổ lầu hai, “Hận tớ so với việc đợi mà không có hi vọng có vẻ dễ dàng hơn.”

Người đâu? Nữu Nữu nhắm hai mắt vươn tay ra mò hai lần, không mò được gì. Mở mắt ra vừa thấy, trên giường chỉ có mỗi mình, y phục trên người

ngay ngắn chỉnh tề. Cậu ấy đâu rồi? Lăn lông lốc đứng lên ra khỏi phòng, cửa bậc thang có một bóng dáng đang ngồi.”Vi Vi?”

“Tỉnh ngủ rồi hả ?”

Sao lại là Cẩn Ngôn! Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vội vàng thối lui về

phía sau cửa không dám ló đầu ra, lề mề thật lâu mới níu chặt góc áo lộ

ra nửa gương mặt.”Anh Cẩn Ngôn sao lại ở đây? Cậu ấy đâu.”

“Anh có việc muốn nói với em.” Cẩn Ngôn đứng lên.

Nói cái gì? Không phải là chuyện tối hôm qua. . . . . .”Em không có

em không có, tối hôm qua cái gì cũng không có!” Cô vội vàng lắc đầu,

“Anh Cẩn Ngôn em và cậu ta thật sự cái gì cũng đều không có, anh đừng

nói với mẹ em.”

“Anh biết.”

Biểu cảm có vấn đề a, vấn đề có phải thật nghiêm trọng? Nữu Nữu sợ

hãi nhìn hắn.”Anh Cẩn Ngôn em thật sự cái gì cũng không làm, không tin

anh cứ hỏi cậu ấy. . . . . . Vi Vi đâu?”

“Nữu Nữu. . . . . .” Hắn sờ sờ tóc cô nhóc muốn nói lại thôi.” Rửa mặt trước đi, lem luốc như ăn xin thế kia .”

Vào toilet, Nữu Nữu nhìn chằm chằm trong gương là gương mặt đỏ thẫm

ngây ngô cười, nhớ tới tối hôm qua hình ảnh thiếu nhi không nên xem kia

mặt càng nóng hơn, vốc nước lạnh giội lên cũng vô dụng. Ý, trên cổ sao

lại có đeo một sợi dây? Lôi ra nhìn thì ra là sợi dây chuyền chữ Thập.

Cậu ấy không đeo nữa sao?

“Xong chưa?” Ngoài cửa truyền đến thanh âm, “Đi ra ngoài ăn chút gì đi.”

“Em muốn ăn mì.” Hai bàn tay ướt của cô nhóc áp lên mặt đi ra.”Vi Vi đi đâu rồi ạ ?”

“Ăn luôn gần đây hay là về bên nhà kia ăn?”

“Sao cũng được. Đàm Vi đâu?”

“Vậy thì về nhà đi.”

“Đàm Vi đâu?”

Cẩn Ngôn kinh ngạc hơn nửa ngày không nói chuyện.”Cậu ấy đi đến chỗ mẹ cậu ấy rồi.”

“. . . . . .” Có ý tứ gì?

“Cậu ta đi Italy rồi.”

“Nói bừa, ” cô tuyệt không tin, “Cậu ấy đi mua bánh quẩy cho em thôi”

“Thật đó. Nữu Nữu hãy nghe anh nói, ” Cẩn Ngôn bắt lấy hai cánh tay

cô nhóc, cúi đầu quan sát cô nhóc, “Sức khỏe mẹ cậu ấy không tốt, buổi

sáng hôm nay cậu ấy phải đi, mười giờ máy bay cất cánh, hiện tại đã đi

rồi.”

“Cậu ấy đã nói qua vài ngày nữa mới đi!” Nữu Nữu trừng mắt nhìn người đối diện, muốn từ trong mắt anh ấy tìm ra một chút ý cười. Nhưng hòa

toàn tìm không thấy, chỉ có sự nặng trĩu và biểu cảm bất đắc dĩ.”Cậu ấy

nói ăn xong sinh nhật mới đi. . . . . .” Lôi mạnh cái dây chữ Thập trong cổ áo ra, “Cái này sao lại ở trên người em?” Đây là bùa hộ mệnh của cậu ấy, vật còn người còn.

Cẩn Ngôn dắt tay cô đi xuống lầu.”Chúng ta về nhà đi.”

“Cậu ấy thật sự đi rồi đúng không?” Nữu Nữu vịn vào tay vịn thang lầu không chịu đi, “Cậu ấy nói không giữ lời? Đã hứa ăn xong sinh nhật mới

đi, sao lại đi trước? Muốn đi cũng nên nói với em một tiếng đúng không?

Em cũng sẽ không mắng câu ta đâu mà.”

“Chúng ta về nhà trước được không?” Cẩn Ngôn đang dỗ dành cô nhóc.

“Em không! Anh nói cậu ta đi không trở lại rồi hả ?”

“Nghe lời. . . . . .”

“Đúng không? Cậu ta không trở lại nữa đúng không?” Không tìm được đáp án, cô nhóc liều mạng hất tay hắn ra, xông ra mở từng cái cửa phòng

một. Không nhìn thấy được người, xoay người lao xuống lầu, bước hụt một

bước ngã xuống mấy bậc, lại đứng nhanh dậy chạy đi, mở toang cửa chính

lao ra ngoài .

“Nữu Nữu!” Cẩn Ngôn cuống quít đuổi theo giữ cô nhóc lại, vỗ lưng cô

nhóc nhỏ giọng dỗ dành, “Trong lòng không dễ chịu cứ khóc ra đi, anh ở

đây.”

“Em mới không khóc, cậu ta đều không cần em vậy em khóc làm cái gì. . . . . .” Thanh âm giống như hạt mưa rơi đập trên những phiến lá, nước

mắt từng giọt từng giọt một rơi trên thảm cỏ. Ngón tay chạm tới sợi dây

chữ Thập trước ngực, cô kéo xuống ném trên mặt đất dùng sức đạp, “Tớ

không cần, tớ không cần thứ này! Không cần không muốn!”

“Đừng như vậy Nữu Nữu, ” hắn dùng hai tay siết chặt lấy cô nhóc không để cô nhóc giãy dụa, “Đừng như vậy. . . . . .”

Cô nhóc giãy dụa hết sức nhưng không sao thoát nổi, Nữu Nữu vùi mặt ở trước ngực Cẩn Ngôn, muốn khóc ra tiếng, yết hầu lại như bị tắc nghẽn

mạnh phát không ra tiếng, chỉ có từng giọt nước mắt đã kết thành hàng

chảy xuống. Xa xa truyền đến tiếng gầm rú, trên bầu trời một chiếc máy

bay kéo một làn khói trắng xẹt qua, cô chỉ vào hỏi: “Đó có phải là máy

bay chở cậu ta hay không ?”

Cẩn Ngôn hốc mắt đỏ lên.”Uhm.”

Cô nhóc vô lực trượt xuống ngồi quỳ trên đất, ngửa đầu lên gào khóc lớn tiếng.

Cậu ta thật sự không trở lại rồi hả? Còn đâu người con trai suốt ngày thích chọc hai lúm đồng tiền của cô, cưỡi trên chiếc xe đạp địa hình

quay đầu cười với cô, đánh tay cô khi dạy cô môn hình học, người luôn

cau mày hờn dỗi khi thấy cô rớt nước mắt. . . . . . Người anh trai vì cô mà đỡ một đao, liền như vậy không nói tiếng nào đi mất hút. Là sợ cô

luyến tiếc, hay là sợ cô oán hận, cho nên lựa chọn đi như vậy không từ

giã?