
ái sinh nhật nữa mới đi Milan.
Muốn cậu. Hai chữ đến bên bên môi lại nghẹn trở về.”Cậu để dành dùng đi.”
“Không được, tớ phải mua cho cậu một món quà mang ý nghĩa đặc biệt, cho cậu vừa nhìn thấy nó sẽ nghĩ đến tớ.”
“Cắt tóc tặng tớ đi.”
“Tớ không làm ni cô!” Cô nhóc che đầu hoảng sợ nhìn hắn, người nào mà có loại ý tưởng quái dị này!
“Trêu cậu thôi.” Hắn cười nắm lấy tay cô nhóc, dùng lực khá mạnh, bóp đau tay cô nhóc. Cô nhóc nhíu mi, bất chợt lực đạo trên tay nhẹ đi
chút.”Tớ hỏi cậu, ” hắn thờ ơ nói, “Có từng nghĩ tới tớ qua bên kia
không trở lại?”
“Sao có thể không trở lại, một năm chưa về được, hai năm dù sao cũng phải trở về chứ?”
“Nếu tớ đi ba năm, năm năm thì sao?”
Nữu Nữu ngửa đầu sững sờ dán mắt vào hắn.”Cậu nói chỉ đi có một năm.”
“Tớ là nói nếu.”
“A, nếu. . . . . . Tớ sẽ chờ cậu.”
“Năm năm cậu cũng chờ?”
“Đương nhiên chờ, năm năm về sau tớ 21, vừa khéo có thể kết hôn rồi.”
“Mười năm thì sao?”
“Cậu có thôi đi không hả?” Cô nhóc mất kiên nhẫn, phồng má trợn mắt
liếc xéo hắn, “Phiền chết, đâu có thể nào đi mười năm vẫn chưa trở lại,
hỏi làm chi cái loại giả thiết này chứ!”
“Nếu thật sự rất nhiều năm sau mới trở về thì sao?” Hắn vẫn cố chấp hỏi.
Nữu Nữu hất tay hắn ra nổi giận đùng đùng đi về phía trước.”Vậy thì cả đời cũng đừng trở về nữa!”
Đàm Vi nhìn chằm chằm vào bàn tay trống không ngẩn người.
Đi được hai bước cô nhóc dừng lại, quay đầu nhìn hắn đang đứng ở đàng kia không nhúc nhích, chu miệng lên lộn ngược trở lại đến bên cạnh giật nhẹ vạt sơ mi hắn.”Nè nè, cậu đều sắp phải đi rồi tớ không nên nổi cáu
với cậu. Nhưng cậu cũng đừng nói ra những lời nói thế.”
Hắn giơ tay vén đám tóc trên trán cô nhóc ra đằng sau tai.”Dạy tớ đánh bóng bàn đi.”
“Haha cậu xong rồi, bị dán hình rùa chắc rồi.” Ngày hôm qua vài người đi chơi với nhau, Đinh Nhất Nhất hẹn hắn sau sinh nhật đọ sức một trận, kẻ bị thua sẽ phải dán tờ giấy vẽ hình rùa sau lưng.
“Khinh thường tớ phải không?”
Chơi bóng là môn thể thao dùng kỹ thuật, không liên quan đến việc có
khinh thường hay không. Học suốt cả buổi trưa hắn có mỗi trái bóng cũng
không biết phát, chỉ biết “Đập trứng gà”, cũng chính là đợi bóng đập
xuống bàn, chờ nó nảy lên mới dùng vợt đập qua. Hơn nữa không chút nào
hổ thẹn mà yêu cầu đối thủ: “Cho bóng nảy cao chút, tớ tiếp không được.”
Vốn tưởng ngon ăn, Nữu Nữu đột ngột đổi cách đánh bóng, trái bóng ở
vị trí thích hợp rơi xuống. Đàm Vi tiếp thì tiếp được, nhưng đánh bay
cao bay xa ra khỏi bàn, rơi xuống đất. Nữu Nữu nhặt lên thuận tay phát
bóng xoáy.
“Ý?” Quả bóng nhỏ màu trắng sao lại trên cây vợt bay nghiêng đi thế kia?
“A, có ma lực a!” Cẩn Ngôn nói kháy hắn.
Đàm Vi liếc hắn một cái.”Cậu chơi đi?”
“Không được nữa, cậu chơi đi.” Nữu Nữu buông vợt nằm sấp bên cạnh bàn không muốn động. Mệt muốn chết, cả người đầy mồ hôi, đối diện với người bên kia còn rất thảnh thơi như không mất tí sức nào.
Cẩn Ngôn ở phương diện môn bóng quốc gia này cũng là tên ngốc, nhưng
so với Đàm Vi có tốt hơn chút, ít ra cũng biết phát bóng. Đáng tiếc kỹ
thuật thật sự quá tệ, hai người giống như con nít đánh bóng cao, động
tác thong thả, như pha quay chậm trong phim, hơn phân nửa thời gian đều
dùng để nhặt cầu. Nhặt lên nhặt xuống bắt đầu thấy không kiên nhẫn nữa,
lầu bầu oán trách đối phương.
“Nè nè đập bóng đi!” Nữu Nữu vung cánh tay làm một động tác.
Đàm Vi hiểu ý, chờ bóng đến trước mắt giơ vợt lên như đập con ruồi vậy hung hăng đập xuống. Bốp, bóng dừng ở bên mình.
Cẩn Ngôn chống bàn cười ha ha.
“Anh cũng không biết ngượng mà cười à, ” Nữu Nữu bảo hộ đồ đệ củah mình, “Sinh viên ngay cả bóng bàn cũng không biết đánh.”
“Cái này gọi là thứ bóng gì chứ?”
“Quạt bóng.” Thứ giả mạo .
Hai nam sinh tựa hồ tìm được lạc thú, cũng không quản thời cơ có
thích hợp hay không, bắt cơ hội liền vung vợt ra quạt mạnh, tám chín
phần mười là quạt trượt, không hề có hình tượng nhảy lên chửi lớn tiếng. Nữu Nữu xem mà phá lên cười liên tục, biết thế đem theo máy quay phim
ghi lại khoảnh khắc này, đợi khai giảng đem khoe cho hai cô nương kia
xem, thần cùng thần tượng sẽ sụp đổ như đất đá mà thôi.
Trận so tài kiểu trẻ con này kết thúc trong cú đập bóng quá lực của
Đàm Vi khiến cho trái bóng xẹp lép.”Mẹ nó, có phải chất lượng có vấn đề
hay không ?” Hắn cầm quả bóng lên buồn bực.
Cẩn Ngôn ngồi trên bàn cầm vợt quạt gió.”Cậu tưởng chơi bóng rổ a, dùng sức lớn như vậy.”
“Mệt hơn nhiều so với chơi bóng rổ.” Vừa vung cánh tay vừa xoay người, thể lực tiêu hao cũng không ít.
“Không chơi nữa nhé? Đói bụng rồi.”
“Bóng đều hỏng rồi còn chơi gì nữa, ” Nữu Nữu thu lại hai cái vợt, kéo cánh tay Đàm Vi, “Đi ăn cơm đi.”
“Hai cậu khiêm tốn chút đi.” Cẩn Ngôn kéo bên tóc sam của cô nhóc,
“Mỗi ngày đều đi ra ngoài ăn, không sợ hắn nghèo rớt mồng tơi a?”
“Tớ có tiền.”
“Không đến lượt dùng tiền của cậu.” Đàm Vi quệt đi mồ hôi trên trán
cô nhóc. Nhóc ngốc gần đây dính được là cô nhóc dính lấy, ăn cơm cũng ăn cùng nhau, chỉ sợ thời gian không đủ.
Nữu Nữu kiễng gót chân cũng lau đi mồ hôi cho hắn, hai con mắt to một khắc cũ