Teya Salat
Nguyện Vì Anh

Nguyện Vì Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325321

Bình chọn: 8.00/10/532 lượt.

ông mọc ra ngà voi.” Đàm Vi mỉm cười mắng, nhận lấy cặp

lồng cơm trong tay cô nhóc.”Đừng đi căn tin, ra ngoài ăn đi.”

“Uhm.Buổi chiều cậu vừa đi đâu?”

Bước chân đột nhiên dừng lại.

Nữu Nữu không đề phòng đầu đụng vào trên lưng hắn, vuốt cái mũi kêu đau.”Đang đi sao dừng lại!”

Hắn kéo tay cô nhóc ra khỏi mũi giúp cô nhóc xoa.”Xin lỗi.”

Xin lỗi? Người này chưa bao giờ nói hai chữ kia, chọc giận mình chỉ

biết mua kẹo cho mình ăn. Hồi hộp ngửa đầu chạm phải đáy mắt hắn, hắn

không nói chuyện, con ngươi giấu trong đám lông mi dày đang cúp xuống

nên không nhìn ra bất kì điều gì. Nữu Nữu giật mình, ấp úng nói: “Cậu

đừng nói là cậu muốn chia tay. . . . . .” Trong tiểu thuyết đều viết như vậy .

“Nhóc ngốc.” Hắn trách nhẹ, ngón tay quấn quít lấy sợ tóc dài, sau

một lúc lâu mới mở miệng.”Tớ muốn chuyển tới chỗ mẹ tớ bên kia.”

Cô nhóc ngơ ngác ngửa đầu, trong đôi mắt to nhanh chóng nổi lên hơi nước.”Diệp Lam tìm cậu chính là vì việc này?”

“Uhm, cô ấy giúp tớ làm thủ tục.”

“Cậu phải đi rồi hả ? Muốn đi bao lâu?” Giọng nói run rẩy cực kì.

“Đừng khóc.” Chạm nhẹ vào mí mắt của cô nhóc, hai hàng lệ lập tức chảy xuống khuôn mặt. Đàm Vi thở dài, “Không đi bao lâu.”

“Đó là bao lâu? Ba tháng? Nửa năm? Một năm?”

“Một năm.”

“Cậu làm tớ sợ muốn chết, còn tưởng rằng rất rất lâu chứ.” Trừng mắt

nhìn hắn, Nữu Nữu chật vật kéo tay áo hắn lên lau lệ.”Có phải học xong

học kì này mới qua đó?”

“Uhm.”

“Một năm cũng không tính là dài, vừa khéo học xong cấp ba trở về thi

đại học cũng vừa. Tớ cảm thấy có đi cậu mới thi đại học được, chỉ cần

môn Anh ngữ đầu tư thêm là ổn, đến lúc đó mỗi ngày tớ đều lên mạng dạy

thêm cho cậu.”

Giống hệt khẩu khí với thầy chủ nhiệm của hắn, Đàm Vi bật cười.”Nếu thi trượt thì sao?”

“Thi không đậu thì xuống học cùng lớp với tớ, vừa khéo hai đứa mình cùng thi.”

“Nếu tiếp tục thi trượt?”

“Còn thi không đậu. . . . . .” Cắn móng tay suy nghĩ, “Quên đi, đừng

thi nữa, thương lượng với ba cậu để ông nuôi cậu thêm vài năm xem sao,

chờ tớ tốt nghiệp đại học tìm được công việc có tiền rồi tớ sẽ nuôi

cậu.”

“Ba tớ nếu không nuôi tớ?” Hắn cố ý chọc cô nhóc.

“Để mẹ tớ nuôi cậu a?” Cô nhóc nóng nảy, “Cậu còn chưa kết hôn với tớ đó!”

Hắn phì cười.”Nhỏ tiếng chút, đừng để thầy nghe được.” Hắn thì không

quan trọng, học kỳ sau sẽ rời đi rồi, học sinh ba tốt này vẫn còn phải

tiếp tục học tập dưới mái trường này.

“Nghe thấy chết cũng không thừa nhận.” Nữu Nữu kiên quyết quán triệt danh ngôn học trưởng đã dạy.

Hắn coi như đã hiểu đạo lý học cái xấu dễ dàng còn học điều tốt đẹp thì khó rồi.

Học kỳ sau của lớp 11 chương trình học thật khẩn trương, muốn đuổi

theo tiến độ còn phải chuẩn bị tham gia cuộc thi toàn quốc. Tuy rằng sắp rời trường, nhưng Đàm Vi vẫn chăm chỉ đến trường mỗi ngày không đến trễ về sớm, bài tập cũng hoàn thành kịp thời, duy nhất có một khuyết điểm

là lên lớp chỉ toàn là ngủ gật. Chủ nhiệm lớp đối với biểu hiện của hắn

coi như vừa lòng, ông trời con này so với học kì trước thì quy củ nhiều

rồi, cho nên lần thi cuối cùng trong tháng thành tích môn tiếng Anh của

hắn chỉ đạt có một con số cũng không hề phê bình hắn.

Ngược lại Nữu Nữu đối với bài thi của hắn thì tức giận muốn vỡ đầu,

cả bài thi để trống quá trời, cho dù có làm đại vài câu cũng không đến

nỗi bị điểm có một chữ số a! Người lười thành như vậy thật sự là chưa

từng gặp bao giờ.

“Cũng không phải thi lên lớp, điền làm chi.” Trả lời rất dứt khoát.

Thôi, để hắn đi thôi, dù sao học kỳ sau hắn khẳng định tuyển chọn

khoa học tự nhiên, chỉ hy vọng hắn có thể dựa vào thành tích không tệ

của các môn tự nhiên mà thi đại một đại học nào đó. Trước mắt Nữu Nữu

buồn rầu nhất là, đợi hắn đi ra nước ngoài rồi làm sao liên lạc với hắn

được đây. Cuộc thi cuối kỳ cô nhóc liều mạng leo lên vị trí top 5 trong

lớp, mang theo phiếu điểm thương lượng với lão ba muốn mua máy tính lên

mạng. Lý do thật đầy đủ, hiện tại là thời đại khoa học kỹ thuật, cô nhóc muốn tiếp thu tri thức nhiều hơn rộng hơn, không học nhiều thứ sẽ bị

lạc hậu.

Lão ba thưởng cho cô nhóc hai trăm tệ tiền mặt, hứa hẹn chờ thi lên đại học mới mua cho.

Thi lên đại học ? Khi đó cậu ấy đã trở lại rồi, mua để chơi game a.

Nữu Nữu lần đầu tiên cực ghét bỏ nhân dân tệ, ngược lại bám lấy lão ba

muốn khai thông điện thoại quốc tế đường dài trong nhà. Lão mẹ hỏi cô

nhóc có bạn bè quốc tế sao? Một câu nói đã thủ tiêu hoàn toàn ý định của cô nhóc.

Keo kiệt! Lão mẹ thật nhỏ mọn! Tương lai mình có con, nó muốn cái gì

sẽ mua cho cái đó, nhất định không để đứa nhỏ thất vọng. Trên đất một

cái lon, cô nhóc sút một cước, cạch keng vài tiếng đụng vào cạnh tường

lượn mấy vòng.

“Đừng đá đụng vào người ta.” Đàm Vi xoa tại quai hàm của cô nhóc, “Máy tính tốn mất mấy ngàn, bây giờ có nhà nào chịu mua đâu.”

“Nhà cậu có, nhà anh Cẩn Ngôn cũng có.”

Hắn thổi phồng dỗ dành: “Nhà tớ và cậu ta đều là những nhà có tiền.”

“Tớ cũng có tiền!” Lấy ra hai tờ tiền quơ qua quơ lại trước mặt

hắn.”A đúng rồi, cậu muốn quà sinh nhật kiểu nào?” Qua hai tuần nữa là

sinh nhật hắn, ăn xong c