pacman, rainbows, and roller s
Nguyện Vì Anh

Nguyện Vì Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324131

Bình chọn: 10.00/10/413 lượt.

i vì cả hai người bọn họ đời này đều là vì sự nghiệp đấu khẩu làm cống hiến.

“Aiz, cậu và lão đại khi nào thì kết hôn?”

“. . . . . . Hạ Mông đâu? Lâu rồi không thấy cậu ấy.”

“Cậu không nói tớ đi hỏi lão đại.” Nói sang chuyện khác? Chiêu này dùng mất công hiệu rồi.

“Cậu đừng quấy rầy anh ấy, anh ấy đi Italy có công chuyện, nhiều chuyện.”

“Biết, ngày hôm qua tớ gọi điện thoại cho anh ấy rồi. Aiz cậu lại gần chút.” Kêu cô ghé sát vào camera, Gia Vũ cẩn thận quan sát một phen,

sau đó vui mừng nói, “Bé gái nhà ta rốt cục đã trưởng thành, nhìn đi

khóe mắt tràn đầy ý xuân.”

Nữu Nữu vã mồ hôi, đi Mỹ mới hai năm sao hắn nhanh như vậy liền vứt

bỏ truyền thống hàm súc của dân tộc Trung Hoa rồi hả ? Di động vang lên, hiện lên một chuỗi dài chữ số, không quen thuộc.”Ai a.” Cô lắc lắc di

động.

“Khẳng định là lão đại. Ô ô Nhóc anh rất nhớ em. . . . . .” Liếc mắt đưa tình gửi tới một cái hôn gió.

Cô nắm lấy chuột nhanh chóng đem hình ảnh bĩu môi đó thu xuống.”Gia

Vũ tớ tặng cậu một món quà.” Nghe thấy hắn kinh hỉ hỏi quà gì, cô cười

gian hai tiếng nói, “Vài ngày nữa cho cậu, cậu nhất định sẽ thích .”

Hắn không hiểu nên gật đầu liên tiếp: “Tớ muốn tớ muốn!” Cười đến xán lạn mê người.

Nữu Nữu cũng cười, cười đến ngầm bi thương, Gia Vũ thu hồi khuôn mặt

tươi cười hoảng sợ nhìn cô, không rõ đứa nhỏ này bị sao vậy. Cô khụ khụ

nghiêm túc nói: “Mau ngủ đi đừng thức đêm, cậu nhìn đi mặt mọc đầy mụn

rồi đó.” Nhấn chuột một cái thoát ra.

Điện thoại vừa thông chợt nghe thấy tiếng cười hi ha, Đàm Vi khóe môi cũng cong lên.”Nhóc?”

Cô nghe ra giọng nói của hắn, ngữ điệu hơi hơi giương cao: “Đến rồi?”

“Vừa đến nhà.” Dừng một chút bổ sung thêm, “Mẹ anh bên này.”

“Nhà mẹ anh không phải nhà anh a.” Còn cố ý thuyết minh.”Bây giờ mấy giờ rồi hả ?”

“6 giờ rưỡi, buổi sáng.”

“Không ngủ được?”

“Trên máy bay có ngủ một giấc, không buồn ngủ. Mẹ anh cũng thức dậy rồi, em muốn nói chuyện với mẹ không ?”

“Đừng đừng. . . . . .” Nữu Nữu sợ hãi, “Em còn chưa nghĩ ra phải nói

cái gì, đợi lát nữa sẽ mất mặt anh . . . . .” Trong điện thoại truyền

đến tiếng cười ha ha mới phát giác mình bị lừa. Liếc văn phòng một cái,

cô giơ di động đi ra hướng cầu thang.”Tinh thần tốt đúng không hả, sáng

tinh mơ đã ra ngoài lừa gạt.”

“Lúc vừa mới nghe điện thoại cười cái gì thế?”

“Gia Vũ đó, em nói trên mặt cậu ta mọc mụn để chọc giận cậu ấy. Hắc

hắc chờ thêm hai ngày anh online đi em gửi cái này cho anh coi.”

Đàm Vi nghe ra trong lời cô có sự vui sướng khi người gặp họa.”Cậu ta lại làm gì em rồi ?”

Làm gì? Nữu Nữu mặt đỏ tai hồng dí sát vào tường.”Cậu ấy nói em. . . . . . Em cảm thấy cậu ấy hẳn là đã biết. . . . . . Cậu ấy cười em. . . . . .” Thanh âm dần dần biến mất, chỉ còn lại âm thanh cắn răng.

Nghe hiểu rồi.”Đinh Nhất Nhất nói .”

“Còn có Minh Nguyệt.”

“. . . . . .” Hắn cũng muốn nghiến răng rồi.

Cô trầm mặc một hồi, có chút xấu hổ nho nhỏ, nhớ tới lời Gia Vũ nói

lại đột nhiên bật cười.”Gia Vũ nói tên Điểm Điểm liền liên tưởng đến chó đốm, Trích Trích thì nghĩ đến còi xe ô tô.”

Đàm Vi phì cười: “Đinh Nhất Nhất không bóp chết hắn.” Nhưng hình dung thật quá hình tượng.

“Em cũng cảm thấy như vậy, nhưng Nhất Nhất nói Điểm Điểm Trích Trích

có ý nghĩa.” Kỷ niệm cùng nhau đi qua năm tháng? Nhưng cũng quá khôi hài đi.”Gia Vũ gọi điện cho anh rồi hả ? Nói gì đó?”

“Cậu ta nói. . . . . . Ha ha. . . . . .” Tiếng cười lại vang

lên.”Không có gì, chỉ hàn huyên vài câu.” Tên nhóc chết tiệt đó gọi điện tới liền trực tiếp hỏi: nghe nói lão đại anh thu phục được Nữu Nữu nhà

chúng tôi rồi hả? Sau đó giả mù sa mưa nhắc nhở: chú ý biện pháp an toàn nha, không cẩn thận một cái sẽ làm ra mạng người . . . . . .

Nghe thấy tiếng cười này. . . . . . mặt Nữu Nữu càng đỏ hơn, lầu bầu

mắng: “Thối Giáp Ngư, cũng không biết ở nước Mỹ học được chút gì đó hay

ho.” Chẳng lẽ nói bằng cấp càng cao con người càng lưu manh? Minh Nguyệt chính là điển hình.”Anh lát nữa phải chuẩn bị đi làm hả ?”

“Uhm, đợi lát nữa đến công ty.”

“Nhớ ăn cơm đúng bữa, quá đói bụng không tốt đối với bao tử. Còn nữa, anh hút ít thuốc lá đi.”

“Biết.” Hắn theo bản năng dụi tắt nửa điếu thuốc đang hút dở, nhìn

gạt tàn cười, ôm di động đi đến phía trước cửa sổ mở toang cửa sổ ra.

Sáng sớm không khí mới mẻ phả lên mặt, bên tai là tiếng nói thanh thúy

của cô ríu ra ríu rít, bỗng nhiên có một loại ảo giác, phảng phất khoảng thời gian tách ra bảy năm rưỡi thật dài đó không hề tồn tại, hắn vẫn

là đứa trẻ lớp 11 năm ấy đến Milan thăm mẹ, thăm xong thì trở về nhà,

trong nhà còn có một cô bé chờ hắn.”Em cũng ít ăn đồ ăn vặt đi, nghiêm

chỉnh ăn cơm vào.”

“Minh Nguyệt làm cơm không thể ăn.”

“Bản thân lười thì đừng đổ cho ai khác. Bên em sắp hai giờ rồi hả?”

“A, làm việc thôi. Anh chừng nào thì về?”

“Không xác định, khoảng hai ba tuần lễ. Chờ anh.”

Ý. . . . . . Có phải ai đó đã nói cái gì? Cô hì hì cười: “Không nghe thấy.”

“Chờ anh trở lại.” Lần này không thể lại vứt bỏ em.

Thanh âm của hắn có chút nghẹn, Nữu Nữu đột nhiên cảm thấy hốc mắt

cực xót, vội vàng hít hít cái mũi ngẩng