XtGem Forum catalog
Nguyện Thế Mưa Gió Để Đời Nàng Vô Ưu

Nguyện Thế Mưa Gió Để Đời Nàng Vô Ưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323584

Bình chọn: 8.5.00/10/358 lượt.

ông sai. Miệng âm thầm nuốt nước miếng mất tự nhiên dời ánh mắt, che giấu tính ho lên mấy tiếng.

“Khụ khụ, cái kia… Anh tới làm gì?”

Cố Dịch Huân nhìn chằm chằm vào Lộ Diêu, đem mọi thần sắc biến ảo của cô thu hết vào đáy mắt, trong đôi mắt đen léo lên ý cười thật sâu.

“Anh tới làm gì, vừa rồi không biểu đạt rõ ràng sao? Hay là… Muốn anh chứng minh một lần nữa.”

“Lưu manh, không được đùa giỡn!” Khuôn mặt hồng của Lộ Diêu còn chưa thuyên giảm lại một lần nừa bị nhiễm thêm mấy rặng mây đỏ, giận dữ rống người đàn ông ngồi bên cạnh, bàn tay nhỏ bé chụp vào lưng Cố Dịch Huân phát ra một tiếng “ba” thanh thúy.

Cố Dịch Huân lại chi cho là gãi ngứa, kéo cao chăn đắp hết phần da thịt lộ ra bên ngoài của Lộ Diêu, rồi nhanh nhẹn ôm vào trong ngực.

“Có một món quà muốn tặng em.”

“Thật sao?” Trong đôi mắt trắng đen rõ ràng tràn đầy kinh hỉ, ngữ khí hân hoan, tức giận hờn dỗi lúc trước hết thảy đều không thấy.

Cố Dịch Huân hướng về phía cửa huýt sáo, một lát sau, chi thấy một vật thể lông xù màu trắng di động đến bên giường, nhu thuận đụng phải giường phía Lộ Diêu rồi đến bên người Cố Dịch Huân.

“A, là tát ma!” Cùng giống chó với Kube mà năm đó cô nuôi khi ở Anh, Lộ Diêu từ trong chăn vươn tay phủ lên cái đầu của con chó nhỏ nhu thuận, thuận tay bắt nó ôm lên.

Lúc này cảnh tượng là: Cố Dịch Huân ôm Lộ Diêu, Lộ Diêu ôm con chó nhỏ, hình ành quỷ dị.

“Thích không?”

“Ân! Em muốn gọi nó… Gọi là ‘tiều Cố’, thế nào?”

Còn có thể thế nào? Nhìn cặp mắt to chớp chớp kia, cái gì là ý đồ làm phản cùa cô cũng không nói ra được, tiểu Cố thì gọi tiều Cố đi.

“Anh là lão Cố, nó là Tiểu Cố, ha ha…”

“Đứng Iên mặc quần áo, đưa em đến nơi này.”

“Đi ăn sao? Ăn ở nhà đi, bên ngoài lạnh lắm.” Lộ Diêu ôm tiểu Cố rụt cổ lại, tiến sát vào trong ngực rộng lớn ấm áp của Cố Dịch Huân.

“Ngoan, nghe lời, nhất định pải đi.” Ngữ khí cự tuyệt vô cùng bá đạo.

“Chúng ta rốt cuộc là đi đâu a?” Ép buộc lâu như vậy, Lộ Diêu hiện tại vừa mệt vừa buồn ngủ vừa đói, ngồi ờ trong xê lảo đảo càng thêm khó chịu, ngữ khí oán giận nhõng nhẽo.

“Hư… Đợi lát nữa sẽ biết, kiên trì một chút bảo bối ngoan!”

“Nga…” (Bụi bặm lạc định: Mọi sự đã xong, mọi việc đã thành.)

Sau khi tuyết rơi, bầu trời đêm sáng trong hiện ra với thật nhiều sao, bỗng chốc lóe sáng, như là ánh mắt sáng ngời của trẻ con.

Chiếc xe thể thao màu đen một đường đi thẳng rồi dừng lại, đứng ở trước cửa lớn tập đoàn Lord.

Vẻ mặt Lộ Diêu nghi ngờ nhìn về phía cửa sổ trừ bỏ ánh sáng phát ra từ đèn đường còn lại đều là tối đen, tòa nhà nguy nga cao ngất hiện ra trong đám mây, lúc này cũng là một mảnh ám ảnh, tối đen cái gì cũng không thấy rõ. Lộ Diêu không hiểu trời lanh như thế Dịch Huân ca ca sao lại đưa mình đến nơi này làm gì?

“Dịch Huân ca ca, đưa em tới nơi này làm gi?”

Cố Dịch Huân chính là cuời cười lại không nói lời nào, mở cửa xe rồi đi xuống. Lộ Diêu bị gió lanh đến thấu xương thôi vào làm lanh co rúm lại một chút, kéo

nhanh quần áo trên nguời. Đôi chân dài của Cố Dịch Huân di động, vài bước liền chạy tới bên phía Lộ Diêu, mở cửa xe.

“Diêu Diêu, ra đây.” Bàn tay ôn nhu nắm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Lộ Diêu lôi kéo tất cả sự không tình nguyện của cô để dời điều hòa trong xe bước xuống xe, hơn nữa anh còn cởi áo choàng bên người chính mình khoác lên thân hình mảnh mai của Lộ Diêu, ngăn không cho khi lạnh đánh úp lại, hai người ôm nhau đứng dưới một khoảng không bao la.

“Nhắm mắt lại.”

Cố Dịch Huân thế nhưng cũng sẽ chơi trò xiếc ngây thơ này?! Đây là… Muốn cho chính mình kinh hỉ sao? Lộ Diêu bừng to mắt, kinh ngạc không hề ít, đến nỗi mải nhìn mà xem nhẹ một chút không tự nhiên trong giọng nói của Cố Dịch Huân. Bất quá mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, hành động của cô vẫn là ngoan ngoãn phối hợp.

Cố Dịch Huân sợ người nào đó nghịch ngợm nhìn lén, thế nhưng còn dùng bàn tay dày rộng của chinh mình bưng kin hai mắt Lộ Diêu.

Bên tai không ngừng vang lên âm thanh tất tất tác tác, đôi mắt dưới bàn tay ấm áp như có quang cảm (cảm giác có ánh sáng chiếu đến), lòng hiếu kỳ cùa Lộ Diêu nổi lên liền muốn kéo bàn tay của Cố Dịch Huân xuống để tìm tòi xem đến tột cùng là cái gì. “Đừng nhúc nhích, chờ thêm một chút.”

“Anh đang làm cái quỷ gì nha? Nhanh chút cho em xem đi ~ “

“…”

“Được rồi!”

Cố Dịch Huân buông tay, xoay bả vai Lộ Diêu để mặt hưóng đến một hướng cần nhìn. Ánh mắt Lộ Diêu ngay cả nháy cũng không nháy nổi mà chằm chằm nhìn cảnh tượng trước mắt, khiếp sợ đến một câu cũng nói không nên lời.

Đèn đường chung quanh hòa vói các ánh đèn sặc sỡ từ các bóng đèn nhỏ treo đầy trên các cành cây, chợt lóe chợt lóe, ánh sáng tràn đầy màu sắc, ánh sáng cứ di động xua tan sự đông lạnh của ban đêm; trên đường vốn bị tuyết bao trùm giờ đột nhiên phủ kín hoa hồng, đó là sáng nay Cố Dịch Huân đã hạ lệnh vận chuyển hoa hồng theo đường hàng không nên mới tới được, đóa hoa mềm mại đặt trên nền tuyết trong suốt, đỏ như ngọn lửa, đẹp tựa như máu; mấy chục tầng cao ngất trước mắt bỗng dần dần sáng lên ánh đèn, cắt ngang màn đêm đen tối, theo dọc các cửa sổ lộ ra ánh sáng nhạt như thứ gi