Teya Salat
Nguyện Thế Mưa Gió Để Đời Nàng Vô Ưu

Nguyện Thế Mưa Gió Để Đời Nàng Vô Ưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323553

Bình chọn: 8.00/10/355 lượt.

loại người xa lạ nghĩ một đằng lại nói những lời chúc phúc một nẻo, thầm nghĩ chỉ cần những người bạn tốt nhất cùng người anh trai thân thiết yêu quý nhất chúc phúc là đủ, rồi cùng anh làm bạn đi đến khắp nơi 1.Dì cả của mẹ, thương không dậy nồi! (thương trong bi thương)

Thật lâu sau vào một ngày nào đó, hai người lại đi Nhật Bản. Dựa vào tính tình không cần có gió cũng nối lên vù vù cùa Lộ Diêu, mỗi một ngày đều không có khả năng thuận lợi trôi qua trong gió êm sóng lặng.

Một ngàỵ này Lộ Diêu tâm huyết dâng trào liền lôi kéo cố Dịch Hluân đi núi Phú Sĩ, la hét muốn leo lên đỉnh núi xem mặt trời mọc, xem biển xem mây, bù lại sự tiếc nuối của lần trước.

Cố Dịch Huân đã quá hiểu Lộ Diêu, đoán chắc cô nhất định là 3 phút bốc đồng, hơn nữa leo núi là loại vận động thực lãng phí thực lực, cô gái nhò lại được anh và Lộ Viễn nuông chiều quen rồi khăng định là không có khí lực đi được đến đỉnh núi, huống chi anh cùng rất sợ Lộ Diêu bị thương, vì vậy anh dùng thái độ kiên quyết phản đối yêu cầu của cô.

Lộ Diêu giận dữ thừa lúc ánh trăng lên cao đeo ba lô vụng trộm chuồn ra ngoài khách sạn, để lại một mành giấy nhỏ nói cho Cố Dịch Huân người nhà của anh đang đi leo núi một mình.



Cố Dịch Huân trong lúc nửa tỉnh nửa mê liền xoay sang ôm cô gái nhỏ bên cạnh, lại phát hiện bên gối rỗng tuếch, thân thể mạnh mẽ bật dậy ở trên giường, cơn buồn ngủ hoàn toàn biến mất Ánh mắt lợi hại nhìn quanh bên trong, mắt phượng rõ ràng đã bịt kín một mảnh hàn băng lạnh thấu đồng thời lửa giận bốc lên, mảnh giấy nhỏ màu phấn hồng bị vo thành một nắm ném vào góc tường.

Lộ Diêu đi một nửa còn chưa đến nơi đã cảm thấy hai đầu gối bủn rủn, hô hấp không thuận, mồ hôi chảy ra, hai chân càng ngày càng nặng không muốn nhấc lên nữa… Một tay đỡ lấy thắt lưng một tay chống thân cây thở hổn hên.

Rốt cục cũng đỡ một chút, đúng lúc này một trận gió lạnh thổi qua, Lộ Diêu liền rùng mình một cái, có cảm giác hơi rờn rợn. Vì muốn xem mặt trời mọc nên cô cố ý thừa lúc trời còn chưa sáng đã trốn ra, phóng tầm mắt nhìn về phía xa, toàn bộ thế giới đều bao phủ một mảnh bụi mờ, trên trời chỉ có vài đốm sáng mờ nhạt hiếm hoi, trên núi lại là một mảnh lờ mờ, đã thế còn vang lên không biết bao nhiêu âm thanh kì lạ của các loài động vật, Lộ Diêu sợ hãi và hối hận, không nên nhất thời xúc động mà trộm chạy đến đây.

Mặc kệ là muốn đi tiếp lên trên hay là trỏ về từ con đường cũ thì cũng không có khí lực và không có dũng khí đi tiếp tục, Lộ Diêu đặt mình trong một mảnh bóng tối hoang vu rất muốn khóc và sắp khóc. Âm thanh tất tất tác tác lại một lần nữa truyền đến, giống như ở ngay bên tai lại giống như xa không thể tường tượng nổi, tâm Lộ Diêu đã loạn hết rồi, chậm rãi hướng đến một tảng đá lớn cách đó không xa mà di động cước bộ, dựa vào nó có vẻ an toàn hơn một chút, nhưng mới đi được vài bước, đột nhiên dưới chân đạp vào khoảng không, “A” một tiếng thét chói tai, chân bước trượt làm người trượt xuống theo sườn dốc…

Cố Dịch Huân khi phát hiện Lộ Diêu một mình trong đêm vụng trộm đi leo núi, giận không thế át chế, vội vàng thu thập tất cả trang bị cần dùng rồi đi tìm cô gái nhỏ không nghe lời.

Dọc theo đường lên núi không ngừng tìm kiếm, điện thoại trong tay không ngừng gọi giờ chỉ còn một cột pin, mặt trời cũng đã lên, nắng chiếu rực rỡ, lại vẫn như cũ không thấy bóng dáng Lộ Diêu. Cảm xúc cùa cố Dịch Huân vồn đĩ là tràn ngập tức giận giờ lại bị lo lắng thay thế toàn bộ.

“Diêu Diêu, Diêu Diêu!” Cố Dịch Huân vừa tìm kiếm chung quanh vừa lớn tiếng gọi tên Lộ Diêu.

Trên người Lộ Diêu bị nhánh cây và tảng đả làm bị thương vài chỗ, thời điếm ngã chân bị trẹo đau đến không dám nhúc nhích, đang ngồi trên đất không biết làm sao thì đột nhiên nghe được thanh âm của Cố Dịch Huân, nước mắt lập tức trào ra hốc mắt.

“Dịch Huân ca ca…”

Lộ Diêu nhìn liếc một cái không nói tiếp, nhìn sắc mặt âm trầm của người đàn ông mà nhu nhược kêu lên một tiếng.

Cố Dịch Huân không để ý, cúi đầu cấn thận xem xét thương thế của Lộ Diêu, quần áo cô gái nhỏ bị nhánh cây cắt, trên da thịt trắng noãn có vài vết máu, ờ trên làn da trắng nõn tinh tế nhìn lại có vẻ dữ tợn dị thường, chân phải có chút mất tự nhiên, hắn là thời điếm té ngã đã bị thương. Cúi người thật cẩn thận đem cô gái nhỏ suy yếu tựa như sắp té xỉu ôm lấy, đau lòng vô cùng cùng bất chấp cả trách cứ, vội vàng hướng đường xuống núi đưa Lộ Diêu đi bệnh viện.

Vừa bước được vài bước, thân thể cô gái nhỏ trong lòng đột nhicn cứng ngắc, sắc mặt so với vừa rồi càng thêm tái nhợt, Cố Dịch Huân kinh sợ một thân đầy mồ hôi lạnh, nghĩ đén tay mình đã dùng lực quá lớn nên đụng phải những vết thương khác trên người Lộ Diêu làm cô đau.

Cước bộ chậm lại, tận lực duy trì thân thể vững vàng phòng ngừa chạm đến vết thương của cô gái nhỏ trong lòng, bạc môi khẽ hôn lên trán Lộ Diêu, buông lời an ủi, “Chạm vào đau sao? Bảo bối ngoan, cố nhịn một chút, một lát nữa chúng ta sẽ đến bệnh viện.”

“Dịch Huân ca ca, cái kia… Bạn tốt của em… Đến thăm em!” Lộ Diêu còn chưa nói xong thì mặt đã hồng như một quả cà chua, ngay cả bên tai và trán