Old school Easter eggs.
Nguyện Thế Mưa Gió Để Đời Nàng Vô Ưu

Nguyện Thế Mưa Gió Để Đời Nàng Vô Ưu

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323480

Bình chọn: 9.5.00/10/348 lượt.

rên đường cái của thành phố s, thinh thoảng có thể thấy một chiếc xe thể thao màu đen với một người đàn ông hoặc là mặc tây trang thẳng tắp, hoặc là mặc áo ngủ đi khắp hang cùng ngõ hèm mua đồ ăn vặt.

“Kem ly quá lạnh, không cần ăn.” Cố Dịch Huân giống như u hồn xuất hiện phía sau cô gái nhỏ đang lén lút ăn vụng kem trước tủ lạnh ăn.

Lộ Diêu bị dọa nhảy dựng, cảm xúc cực độ ác liệt, “Ai nha!! Phiền muốn chết ~ anh không cần lại nói!”

“Vì con, kiên trì một chút, được không?”

“Con con, anh chi biết con! Anh có phải không thương em hay không?” Lộ Diêu nói xong nước mắt đã chảy xuống, cố Dịch Huân dỗ như thế nào đều không ngừng được.

Cố Dịch Huân thất bại thở dài, phụ nữ thực sự không thể nói lý sao? “Làm sao có thể? Người anh yêu nhất chính là em a, bời vì là con do em sinh cho anh, anh mới có thể quan tâm con!”

“Thật sự?” Tiếng khóc rốt cục dần dần ngừng.

Trong trời đất bao la phụ nữ có thai là lớn nhất, trong thời gian mang thai cảm xúc thay đôi thất thường, căn bản là không thể nói đạo lý với cô, có lý cùng sẽ biến thành không để ý, chỉ có thể nén giận cẩn thận hầu hạ. Tướng tượng đường đường là một đại công tử và là tổng tài một tập đoàn lớn, vô luận đối đãi với người nào hay chuyện gì Cố Dịch Huân đều có thể mặt không đổi sắc như bình thường, là Luciíer cùa giới hắc đạo mà nghe thấy người ta nghĩ đến khuôn mặt lãnh khốc tàn nhẫn bạo ngược, nhưng khi chống lại cô vợ nhỏ mang thai nhà mình, chỉ còn làm anh hùng khom lưng a!

Lúc được tám tháng, bụng Lộ Diêu lớn đến dọa người, vòng eo mảnh khảnh biến thành thùng nước to, lúc đứng gần như không nhìn thấy chân chính mình. Bụng quá lớn làm cho chân Lộ Diêu thường xuyên bị chuột rút, đến buôi tối lại không ngủ được, Cố Dịch Huân đành phải cả đêm thức cùng, giúp cô bóp chân xoay người, thường xuyên trợn mắtt đến hừng đông, (thức thông đêm)

Cô gái nhỏ sau khi mang thai đẫy đà lên không ít, bộ ngực phình thêm so với lúc trước lại càng thêm no đủ, làn đa trong suốt giống như chạm nhẹ vào sẽ chảy nước, kiều thê mỗi ngày ngủ ở bên gối lại chi có thề nhìn có thề sờ mà không thể ăn, cấm dục nhiều tháng vốn dĩ là động vật cần ăn thịt mồi đến giờ chi có thể dựa vào tẳm nước lạnh để hạ hỏa, nên đã muốn tìm bất mãn cộng thêm giấc ngú không đủ, Cố Dịch Huân đã sắp suy nhược thần kinh.

Rốt cục đợi đến khi Lộ Diêu sinh con, tuy rằng bác sĩ, y tá cùng với các

thiết bị cần thiết sớm đã chuần bị sẵn sàng, không cần quá mức lo lắng, nhưng là Cố Dịch Huân vẫn không ức chế được lòng vẫn như treo giữa không trung, so với năm đó lần đầu tiên chính mình bắn chết người còn khẩn trương hơn.

Bên ngoài phòng sinh người đàn ông cao ngất không ngừng đi tới đi lui để hóa giải sự nôn nóng trong lòng, nghe bên trong truyền ra một tiếng lại một tiếng hét đau đến tê tâm liệt phế của phụ nữ mà tâm anh giống như bị một bàn tay to không ngừng siết chặt. Cô gái nhỏ sợ đau như vậy, thế nhưng có thể vì chính mình mà chịu thống khổ của sinh nở, Cố Dịch Huân không biết giờ phút này trong lòng là tư vị gì.

Đợi đến khi y tá ôm hai em bé một trai một gái đi ra và nói đã sinh xong mẫu từ đều bình an, Lucifer giống như thần thánh trong truyền thuyết thế nhưng hai đầu gối mềm nhũn, mất hết khí lực “bùm” một cái ngã ngồi xuống đất, trước mắt từng mảng biến thành màu đen! Khi cám giác khí lực thoáng được khôi phục, Cố Dịch Huân ngay cả con cũng không liếc hơn một cái, vội vàng đứng lên vọt vào nhìn vợ yêu.

Lộ Diêu sớm rơi vào tình trạng kiệt sức, mệt đến khí lực mở mắt cũng không có, mồ hôi chảy ra làm ướt tóc mái hai bên thái dương, dính vào khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, làm cho cô thoạt nhìn phá lệ chọc người ta đau lòng.

“Bảo bôi, em rât tuyệt.”

Cố Dịch Huân không nhịn được hôn lên môi và hai má Lộ Diêu, hôn lên thái dương, thẳng đến khi sâu trong đôi mắt phượng như dấy lên những sóng gợn của linh hồn, hốc mắt phiếm hồng, nước mắt đàn ông lần đâu tiên rơi trong cuộc đời. Trừ bỏ câu nói này, anh không biết còn có thể nói gì.

Lộ Diêu từ trong mông lung cảm giác được một cỗ hơi thở quen thuộc quanh quẩn bên chóp mùi, còn thanh âm của anh cùng anh khẽ hôn, “Dịch Huân ca ca, vì anh, vì con của chúng ta, có đau hơn nữa em cũng không sợ!” Lộ Diêu nói thầm ở trong lòng, khóe miệng mang theo ý cười ngọt ngào lâm vào hôn mê.

Bên này Cố Dịch Huân nhìn thấy Lộ Diêu nhắm hai mắt lại mà hoàng sợ, lấy tốc độ cuồng phong đem một đống bác sĩ lôi vào trong phòng bệnh, rống giận hỏi bác sĩ rốt cuộc sao lại thế này, làm bệnh viện trờ nên huyên náo như người ngã ngựa đổ.

Thiết Tây Á và đại mỹ nhân mỗi người ôm một đứa bé cả người đỏ hồng mặt lại có nhiều nếp nhăn, vui vè nhìn Cố Dịch Huân làm ầm ĩ, đàn ông đến lúc này chỉ số thông minh chính là số âm!

Còn lại Lộ Viễn, Đoạn Thụy và Tề Hạo chính là tập thể không phiền khi thấy người gặp trở ngại, bọn họ cũng chỉ có thể coi như không biết người

này? Ọuan tâm sẽ bị loạn a…

“A Huân, hình tượng uy vũ của cậu hoàn toàn bị hủy!”

“Lão đại, thanh danh một đời của anh đã tùy ý trôi theo dòng nước!”

Bên ngoài là tiếng lòng của mấy người…