Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323982

Bình chọn: 9.5.00/10/398 lượt.

Kiếm Ly không hề nhíu mày, “Mấy ngày nay ta cứ nghĩ xem đứa

bé đó rốt cuộc là con của ai, đã sắp phát điên rồi”.

“Chàng…”.

“Nhưng rồi, đó là con của ai thì có sao đâu?”.

“Chàng cũng nhìn thấy mà, cô ta và Hoàng Thượng cùng nhau…”.

“Tiêu cô nương, vì sao nàng ấy phải né tránh ta, ta và cô đều

hiểu rõ. Ta chỉ tức giận vì nàng ấy luôn muốn bỏ rơi ta…”.

“Nhưng ta và chàng sắp phải thành thân rồi!”, Tiêu Linh kích

động.

“Thật lòng xin lỗi, Tiêu cô nương, dù cho hôm nay nàng ấy

không đến, ta cũng sẽ đi tìm nàng ấy”.

“Kiếm Ly…”.

“Thật ra thì nàng ấy chỉ nghi ngờ do dự vì cảm thấy ta yêu

nàng ấy không đủ mà thôi”.

* * *

“Ta chỉ cảm thấy huynh ấy yêu ta không đủ mà thôi”, Tiểu Kỷ

co quắp cả người, “Thật ra thì ta không phải là cái loại người biết giữ lời hứa.

Ai thèm quan tâm ai cứu ai ai nợ ai, chờ Tiêu Linh cứu huynh ấy xong, ta đi bắt

cóc huynh ấy là được… Nhưng mà, huynh ấy thật sự thích loại người như ta sao?”.

“Lão Đại, sao cô vừa dậy đã nhăn nhó vậy hả?”, Tiểu Liên cười

sảng khoái.

“Cút ngay, nhìn người khác đau lòng vui vẻ lắm hả?”.

“Lão Đại”.

“Có rắm mau thả”.

“Thật ra thì, Hoàng Thượng chưa trở về cung, ngài ở lại mấy

ngày, hôm nay đã đi Tiêu phủ”.

“Ách? Hắn tới Tiêu phủ làm gì?”.

“Lão Đại”, Tiểu Liên đột nhiên thở dài, “Hoàng Thượng có hai

câu muốn nhờ ta chuyển lời tới cô”.

Tiểu Kỷ trợn tròn hai mắt.

“Một câu là Bảo trọng“, Tiểu Liên cười cười, “Một câu nữa là

Cô gái mà trẫm yêu mến, sao có thể hai tay dâng tình cảm chân thành cho người

khác?“.

* * *

Tiêu phủ.

Trong đại sảnh, khách khứa ngồi đợi đã lâu, nâng cốc nói cười

rôm rả. Do bậc trưởng bối của cả Tiêu Linh và Dạ Kiếm Ly đều không còn nữa,

đành phải mời lão tiền bối Thiết Thành Long đã quy ẩn từ lâu xuống núi một lần,

đến chủ trì hôn sự cho con gái của lão bạn già đã qua đời.

Thiết Thành Long lưng hùm vai gấu, tóc mai râu mép hoa râm,

vừa nhìn đã biết là một đấng anh hùng.

Đã lâu rồi lão không được thấy nhiều đồng môn giang hồ đến vậy,

đã thế bọn họ còn rất nể mặt lão, người nào cũng dâng hạ lễ lên, khiến cho Thiết

lão tiền bối vô cùng vui vẻ.

Lúc này, Thiết Thành Long vừa uống rượu cố giao, vừa hăng

say kể lại lịch sử năm đó.

Đột nhiên một tiếng gọi nũng nịu mềm mại vang lên bên cạnh,

Thiết Thành Long lập tức kinh hoảng nổi da gà.

“Thiết gia, ngài có còn nhớ người ta không?”.

Khách khứa cũng giật mình, đằng sau là mấy tên gia đinh phía

ngoài vội vã chạy vào theo, bởi vì hôm nay có hỉ, không được mang binh khí, cả

đám đều luống cuống đến mức mặt đỏ tới mang tai.

“Bà… A!”, gia đinh kích động còn chưa kịp nói xong, đã bị một

đám cô nương không biết từ đâu tới quấn chặt lấy.

Một tên gia đinh khác vẻ mặt đưa đám, nói: “Không biết mấy

cô nương này từ đâu chạy đến, không giải thích gì đã xông vào trong phủ… Ưm”.

Hắn còn chưa nói xong, đã bị Đông Tuyết cô nương ấn cho một

dấu thơm ngào ngạt, à, một dấu giày thơm ngào ngạt.

“Nàng…”, Thiết Thành Long kích động nhìn người phụ nữ tuổi

trung niên trang điểm kỹ càng trước mắt, “Nàng là Tiểu Như Ý?”.

Tú bà cũng kích động nắm chặt hai tay Thiết Thành Long, “Thiết

gia!”.

“Năm đó một đoạn nhân duyên ngắn ngủi của chúng ta…”.

“Tiểu Như Ý vẫn luôn nhớ đến Thiết gia…”.

“Nàng… Vẫn phong tình như xưa…”.



Mọi người đổ mồ hôi hột, mắt thẩm mỹ năm đó quả nhiên rất kỳ

lạ.

Mấy cô nương hớn hở ngồi xuống bàn bên cạnh, quần hùng cũng không

còn lòng dạ nào suy nghĩ nữa, ánh mắt đắm đuối thay phiên nhau tiếp mấy cô

nương uống rượu. Thế cho nên, đại sảnh Tiêu phủ sắp sửa biến thành phòng khách

của Vong Ưu Lâu…

Qua nửa chung trà, rượu đã uống đến mức không còn phân biệt

được gì nữa.

Thiết Thành Long nắm lấy tay tú bà, mơ màng nhìn ra trước sảnh,

chẳng biết từ lúc nào đã có thêm năm người.

Một người dẫn đầu bộ dạng trung niên, thân mặc áo đen, vẻ mặt

kiên nghị. Bốn người phía sau nét mặt lạnh lùng nghiêm nghị, không có chút cảm

tình, tuyệt đối không phải là tới chúc mừng, mà giống như là tới chịu tang.

Lúc này đã có người líu quíu kinh hãi nói: “Túc, Túc Sát!”.

Quần hùng lập tức tỉnh hết một nửa rượu, sờ vào hông mới nhớ

hôm nay không mang binh khí, mà cho dù có binh khí thì cũng chẳng phải là đối

thủ của Túc Sát uy danh thiên hạ a…

Nhưng Thiết Thành Long cũng đâu phải nhân vật tầm thường,

lão đảo đảo hai mắt, đứng dậy lễ phép nói: “Túc Sát đại giá quang lâm, quả là

vinh hạnh cho kẻ hèn này. Xin hỏi có gì chỉ giáo?”.

Lão Trương không hề chớp mắt, chỉ nhẹ nhàng nói: “Chỉ giáo

thì không dám, bọn ta tới là để… Cướp người”.

“Chà, là cướp người a…”, Thiết Thành Long cười híp mắt thở

phào nhẹ nhõm, “Không phải chỉ là cướp người thôi sao… Đâu phải chuyện gì lớn…

Đúng không? Mọi người uống rượu, uống rượu thôi!”.



“Ách, cướp người?!”, Thiết Thành Long bừng tỉnh đập bàn, “Cướp

ai? Muốn cướp đứa cháu gái như hoa như ngọc của ta sao? Nằm mơ đi! Trừ phi giẫm

qua xác Thiết Thành Long ta!”.

Ánh mắt ngưỡng mộ của quần hùng bắn ra tóe lóe, không hổ là

lão anh hùng a, nếu như đẹp trai hơn chút nữa thì càng hoàn mỹ.

“Thiết tiền bối hiểu lầm rồi”, vẻ m


XtGem Forum catalog