Duck hunt
Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324030

Bình chọn: 10.00/10/403 lượt.

đầu bảng.

Lúc này Hồng Tụ đã trình diễn xong màn khiêu vũ, Thanh Thanh

đang vẽ tranh, vừa vẽ vừa ngâm thơ, phía dưới có không ít thư sinh rung đùi đắc

ý, hô to khen ngợi.

Tú bà đứng sau cánh gà khinh thường hừ lạnh, văn văn thơ thơ

thì có ích gì, vào đến cửa kỹ viện rồi, không phải cũng đều lên giường cả sao.

Rốt cuộc Thanh Thanh cô nương diễn xong bước xuống đài. Tú

bà bắt đầu căng thẳng, nhìn tới sáu chỗ ngồi phía trước sân khấu, không khỏi sửng

sốt.

Một vị bạch y công tử mới vừa ngồi xuống, nhìn người này…còn

xinh đẹp hơn con gái. Mấy người còn lại trên ghế là ai a? Không nói đến Tiêu

Linh sắc đẹp mị người, mà nói tới mấy vị công tử ngồi bên cạnh nàng, nhất là vị

công tử vận áo đỏ, chẳng lẽ là thần tiên hạ phàm sao?

Đây mà là thi chọn hoa khôi sao? Rõ ràng là thi chọn mỹ nam…

Một trận sương mù phun lên. Tú bà hoàn hồn, căng thẳng nhìn

lên đài.

Để tạo ra hiệu ứng mờ ảo như giấc mộng, khổ thân một tiểu

nha đầu ngồi dưới khán đài liều mạng quạt khói lên.

Nhiều khói hương như vậy, tốn không ít bạc đâu nha, tú bà

khóc ròng.

Người phía dưới chưa từng nhìn thấy tiết mục sáng tạo thế

này, tất cả đều chú tâm, mở to mắt chăm chăm nhìn lên đài.

Đột nhiên, xuất hiện… một cái cây.

Mọi người đổ mồ hôi, cái cây này giật giật, lặc lè bước sang

bên cạnh. Sau khi cái cây này di chuyển sang một bên, mọi người lại nhìn thấy

“mặt” của một cái cây đại thụ khác, mắt nhỏ miệng rộng, không xấu nhưng cũng

tuyệt đối không đẹp.

Cái cây đại thụ không xinh đẹp đó lắc lắc vòng eo cứng ngắc,

cố gắng xây dựng không khí chốn bồng lai tiên cảnh.

Phía dưới đã có người không nhịn được, bàn tán xôn xao, cây

đại thụ trên sân khấu cố gắng lắc đến nỗi sắp gãy thắt lưng.

Đột nhiên vang lên một tiếng đàn u oán, giai điệu xé rách

màn sương mù, du dương triền miên.

Yên Chi vận một bộ áo lụa thanh nhã, trên mặt đeo mảnh lụa

trắng, ngồi trong lớp sương mù, nhẹ nhàng khảy đàn, như một nàng tiên không hề

biết đến khói lửa thị phi trần thế.

Tiểu nha đầu phía dưới quạt thật mạnh một cái, làn gió cuốn

qua, mảnh lụa trắng che mặt Yên Chi nhẹ nhàng rơi xuống, nàng ưm một tiếng, âm

đàn bỗng dưng im bặt. Giống như vừa muốn tiếp tục nhưng vừa ngượng ngùng, dáng

vẻ mờ ảo mà luống cuống, da thịt không hề son phấn mà vô cùng mịn màng, cõi đời

này còn có gì mỹ lệ như thế nữa đâu?

A, rất muốn bước lên nhặt mảnh lụa trắng cho nàng, khi đưa

trả thuận tiện nắm chặt bàn tay nhỏ bé kia, dù chết cũng đáng.

Những suy nghĩ như thế bắt đầu nảy nở dưới khán đài, nhưng

không có ai dám gây ra tiếng động, tất cả mọi người đều nhìn đến ngây ngẩn.

Ngoại trừ vị công tử diện áo đỏ.

Từ khi bắt đầu ngồi xuống ghế, vị công tử đó vẫn giữ nguyên

vẻ mặt mệt mỏi chán chường.

Chỉ hững hờ liếc nhìn một cái. Ánh mắt lạnh nhạt. Lộng lẫy

phong hoa.



Sương mù dày đặc trong bóng đêm, tiếng đàn Yên Chi theo gió,

khiến người ta say lòng.

Lão già bụng phệ gọi là Phùng lão gia, vị công tử miệt mài

quá sức gọi là Vương thiếu gia, hai người đều bày ra vẻ mặt “không phải Yên Chi

thì không cưới”. Còn vị bạch y công tử bên cạnh lại cứ nhìn Yên Chi chằm chằm,

thoạt nhìn có vẻ rất chuyên chú, khóe miệng cong lên một nụ cười hoa mỹ lạ thường.

Nhưng nhìn kỹ lại thì không giống như đang ngắm Yên Chi.

Ngay cả Lộ Văn Phi ngồi gần nhất, cũng chỉ cúi đầu uống rượu,

thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Linh bên cạnh.

Tim tú bà nhảy loạn xạ trong lồng ngực, nếu như tối nay

thành công… Vong Ưu Lâu chắc chắn sẽ vang danh tứ hải. Nhưng mấy vị đại gia

trên khán đài… Hình như không có hứng thú a?

Thắt lưng của Tiểu Kỷ… sắp gãy đến nơi rồi.

Sao mấy cái cành cây này cứ làm khó cô vậy, không cẩn thận

chút là bị đâm vào mắt.

Hơn nữa, cô cũng không dám nhìn xuống dưới khán đài, liếc một

cái cũng không dám liếc. Chỉ nhìn trừng trừng xuống mũi chân mình, trong lòng lẩm

bẩm “mau kết thúc đi”, cô sẽ lập tức ôm Diệp Ôn Đường bỏ trốn, không bao giờ

dám mò đến đây nữa.

Tên nào nói câu nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất,

tên nào, tên nào nói… Cô khóc ròng, sớm biết thế này, có đánh chết cũng không

trốn ở Tô Châu.

Khúc nhạc của Yên Chi đã sắp đến hồi kết, Tiểu Kỷ thở phào một

cái.

Kết thúc thuận lợi, mấy cây đại thụ xếp thành một hàng, nhẹ

nhàng khom người chào.

Lúc đứng dậy, vì Tiểu Kỷ không muốn gây sự chú ý, đành phải

ngẩng đầu giống mọi người, cố ý tránh né không nhìn đến vị công tử áo đỏ hoa lệ,

người nào đó hình như cũng bị sắc đỏ của chính mình làm lóa mắt nên không nhận

ra. Tiểu Kỷ cười cười, liếc mắt một cái, liền nhìn thấy ánh mắt biết cười của Độc

Cô Bạch, trong lòng thót lên, chợt nhận ra đằng sau lưng hắn bỗng xuất hiện hai

người.

Một người thanh tú, một người cương nghị, vẻ mặt vừa xa lạ vừa

quen thuộc.

Trong lòng cô chấn động, lập tức quên mất mình đang ở trên

sân khấu, thân thể run rẩy không đứng vững lảo đảo đụng phải nha đầu bên cạnh,

nha đầu kia cũng bị đám cành lá trên người làm cho mất thăng bằng, ngã sang nha

đầu kế bên, thế là mấy cái “cây” trên sân khấu lần lượt đổ rạp như quân cờ

domino.

Dưới khán đài ồ lên,