Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Nguyên Kỷ Nguyên Nhan

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323974

Bình chọn: 8.5.00/10/397 lượt.

ặt lão Trương không hề

thay đổi, ung dung nói: “Bọn ta không tới cướp tân nương”.

“Vậy…”.

Lão Trương ngừng lại một chút, ngay sau đó rất lãnh khốc

phun ra một câu: “Bọn ta muốn cướp tân lang”.

Không khí ngưng đọng.

Người dẫn chương trình bên ngoài vẫn chưa biết trong đại sảnh

đã xảy ra chuyện, tiếp tục dắt tân nương đi về phía trước.

Dạ Kiếm Ly một thân áo đỏ, đứng ở bên cạnh, vẻ mặt lạnh nhạt

như tiền.

Bọn họ bước vào đại sảnh, lúc này mới phát hiện ra khách khứa

đều đang đứng ngẩn ra, chính giữa là năm người áo đen, không khí sặc mùi vung

gươm giương nỏ.

Thiết Thành Long một mặt căng thẳng đề phòng nhìn lão

Trương, một mặt nhỏ giọng hỏi Dạ Kiếm Ly: “Dạ công tử, bọn họ nói muốn cướp cậu…”.

Dạ Kiếm Ly nhìn lão Trương, lão Trương cũng nhìn hắn, sau đó

hai người cười lên ha hả.

“Nàng ấy quả thật có thể làm ra loại chuyện này…”, nụ cười

mê hoặc chúng sinh nở rộ.

“Phải”, lão Trương nói: “Ta phản đối cũng không có hiệu quả”.

Dạ Kiếm Ly còn chưa nói tiếp, từ đằng xa đã có tiếng vó ngựa

rầm rập.

Từ tiếng vó ngựa có thể biết được, kỹ thuật cưỡi ngựa của

người này chẳng ra làm sao.

Tiêu Linh giật khăn voan đỏ xuống, kinh hoàng nhìn ra cổng.

Tiếng vó ngựa dừng trước trước phủ, cổng lớn chậm rãi mở ra,

một bóng trắng lao nhanh vào trong.

Một con ngựa trắng uy dũng toàn thân hoàn mỹ như phủ tuyết,

chỉ mấy bước đã tới trước đại sảnh. Cô gái ngồi trên lưng ngựa mặc một bộ nam

trang cũng màu trắng không tỳ vết, chỉ dệt vài hoa văn màu bạc đơn giản, nhưng

lại có vẻ sang trọng đắt tiền.

Cô gái trực tiếp cho ngựa bước vào trong, lướt qua mấy cái

bàn tiệc, không cẩn thận làm rớt hai dĩa thức ăn, còn quay đầu lại nhìn đồ ăn

dưới đất mà vẻ mặt tiếc hận.

Sau đó, dừng lại ngay trước mặt Dạ Kiếm Ly, cũng không leo

xuống ngựa.

“Ái chà, tân lang thật tuấn tú”, cô cười, vươn tay tới mặt hắn,

“Còn không mau theo ta về làm áp trại phu quân?!”.



“Ái chà, tân lang thật tuấn tú”, cô cười, vươn tay tới mặt hắn,

“Còn không mau theo ta về làm áp trại phu quân?!”.

Cô cười, dường như cả người bừng sáng.

Phải, u sầu đau khổ thương xuân tiếc thu tuyệt đối không phải

là tính cách của cô, cô vẫn thích hợp với nụ cười thật lòng không lo không nghĩ

như thế này hơn, đó mới là Kỷ Triển Nhan.

“Nàng thật nghịch ngợm quá!”, Dạ Kiếm Ly hơi sẵng giọng,

nhưng không nhịn được khẽ phì cười, vẫn giống như một đóa Hồng Liên hé nở,

hương thơm thuần mỹ tỏa khắp thế gian.

Tiểu Kỷ còn chưa nói tiếp, Tiêu Linh đã lạnh giọng chen vào:

“Cô rõ ràng đã hứa với ta sẽ không xuất hiện nữa”.

Mọi người vốn không hiểu xảy ra chuyện gì, nghe thấy Tiêu

Linh nói như vậy, chẳng lẽ tân lang quả thật có ẩn tình khác?

“Đúng là ta có hứa”, Tiểu Kỷ cười híp mắt gật đầu, “Nhưng ta

mới đổi ý rồi”.

“Cô…”, Tiêu Linh còn tưởng Tiểu Kỷ sẽ nói ra một cái lý do

có tình có lý cảm động lòng người nào đó, ai ngờ đáp án của cô rất nhanh gọn lẹ,

chỉ có hai chữ: vô sỉ.

Thiết Thành Long thấy không vừa mắt, “Vị cô nương này, đã hứa

với người ta, sao có thể…”.

“Sao lại không thể?”, Tiểu Kỷ ngồi trên lưng ngựa cười cười,

nhưng sau đó vẻ mặt lập tức thay đổi, cực kỳ nghiêm túc đứng đắn, nói: “Có ai

quy định là không thể?”.

“Nói được làm được mới là đại trượng phu…”.

“Tại hạ chỉ là một tiểu nữ”.

“Một lời nói một gói vàng…”.

“Ngàn vàng khó mua mà… Ách, một vạn thì còn suy nghĩ lại”.



Thiết Thành Long bị chọc giận, râu mép giật giật.

Lão đã từng gặp nhiều người không nói đạo lý, nhưng chưa từng

thấy ai vừa không nói đạo lý mà còn vô sỉ đến thế… Nhìn cô nương này cũng thùy

mị, nhưng không thể nào so sánh với cháu gái Linh Nhi của lão được, đừng nói là

mắt Dạ Kiếm Ly có vấn đề đó chứ. Mà có khi nói cướp người cũng chỉ là một trò

đùa dai khôi hài, hay là tạm thời cứ giữ thể diện cho Túc Sát, thả bọn họ đi là

xong, ngày sau gặp mặt cũng dễ nói chuyện.

Nhưng lão không ngờ được, mắt Dạ Kiếm Ly quả thật là có vấn

đề nặng.

Bóng đỏ khẽ động, không khí âm trầm, chỉ trong nháy mắt, người

đứng trước mắt đã biến mất tăm. Con ngựa nhẹ hí một tiếng, Tiểu Kỷ cũng biến mất

theo, chỉ còn giọng nói vẳng tới từ ngoài cửa phủ.

“Huynh làm ta sợ hết hồn!”, Tiểu Kỷ oán giận.

“Im lặng!”, Dạ Kiếm Ly cũng không thèm liếc đến cô.

Quần hùng kinh hãi, khinh công cao thế này, dõi mắt khắp

thiên hạ cũng chỉ có Tuyệt Địa tiên nhân và các đệ tử của lão có thể thi triển

được, nay Tiêu Kiến Nhân đã chết, Tuyệt Địa tiên nhân đã quy ẩn, võ lâm giang hồ

này, còn có ai thắng được Dạ Kiếm Ly?

Dạ Kiếm Ly khẽ mỉm cười, “Tiêu cô nương, cô cũng biết, nếu

ta muốn đi, lúc nào cũng có thể đi được”.

Sắc mặt Tiêu Linh tái nhợt, gắt gao nhìn Dạ Kiếm Ly.

“Ta thiếu nợ cô nương rất nhiều, cho nên trước giờ không thể

bỏ đi”, Dạ Kiếm Ly quay đầu lại, cầm tay Tiểu Kỷ, “Cô không tin nàng ấy sẽ đến,

cho nên ta mới cùng cô diễn trò, hiện nay cô cũng thấy kết quả rồi đó. Nhưng dù

cho hôm nay nàng ấy không đến, ta cũng sẽ không thành thân. Ta vốn không muốn

khiến mọi chuyện trở nên thế này, nhưng cô cứ ngoan cố bức bách, xem như ta xin

lỗi cô vậy”.

Quần hùng ngạc nhiên, t


The Soda Pop