
ư
thế, quả thật không phù hợp với gương mặt nàng ta.
“Chuyện làm ăn nhà mình đương nhiên là mình phải quan tâm,
Vương công tử gần đây có khỏe không?”, Kỷ Thủy nhi cười nói.
“Rất khỏe, nếu không làm sao có sức tới thưởng thức giai nhân?”.
“Nói cũng phải”, Kỷ Thủy Nhi mỉm cười khoát tay với hai chưởng
quỹ, lời nói và cử chỉ của nàng ta mạnh mẽ như sấm rền gió cuốn, xem ra làm ăn
buôn bán rất tốt, có khi còn tốt hơn nhiều so với Tiểu Kỷ trước kia.
Tiểu Kỷ đang suy nghĩ, đột nhiên trên tay đau nhói, hóa ra
là Diệp Ôn Đường đã ngủ dậy, đang dùng bàn tay không hề non mềm của cô để mài
luyện mấy cái răng cửa mới mọc.
Bóc một cục kẹo dẻo nhét vào trong miệng thằng bé, Tiểu Kỷ cảm
thấy lo lắng không yên, dụ dỗ Diệp Ôn Đường xong, cô bò xuống giường, định bước
ra ngoài lấy chén nước uống.
Vừa mới mở cửa, một đám người áo váy xanh lè ào tới vây lấy
cô, líu ríu muốn túm cô tới chỗ trang điểm.
“Cô nương”, Tiểu Kỷ kêu thảm thiết: “Ta đã nói ta không diễn
mà…”.
“Không đủ người”, Yên Chi nhướn lông mày tinh tế, “Xong ngày
hôm nay, chờ xem ta xử đẹp ngươi thế nào”.
Ý kiến Tiểu Kỷ chính là: hoa tươi cần có lá xanh làm nền thì
mới nổi bật vẻ kiều diễm, thậm chí nếu cần thì dùng cứt trâu làm nền cũng được.
Thế nên Yên Chi chính là bông hoa tươi, lấy nàng làm tâm, các cô nương khác bao
gồm cả Tiểu Kỷ làm lá xanh chung quanh, điều khiến Tiểu Kỷ bất mãn nhất là tú
bà cảm thấy cô là cái lá xanh nhất trong đám các cô nương, cho nên xếp cô vào đứng
giữa.
Phía cánh gà.
Hóa ra Kỷ Thủy Nhi tới đây làm người dẫn chương trình, việc
này cũng không có gì đáng ngạc nhiên, chỉ có điều, nàng ta vừa nói vừa liếc
nhìn Lộ Văn Phi, cảm giác như giữa hai người này có gian tình.
Từ chỗ của Tiểu Kỷ chỉ có thể nhìn được bốn chỗ ngồi trước
khán đài, gần nhất là Lộ Văn Phi không ngừng uống rượu, Tiểu Kỷ tràn đầy hi vọng
nhìn hắn, chỉ mong hắn bất cẩn sặc chết. Bên cạnh hắn là một lão già bụng phệ lạ
hoắc, vẻ mặt dâm tà chẳng phải là người tốt lành gì. Cô khẽ rướn người, đầu bên
kia là một công tử cũng không quen mặt, vừa nhìn đã thấy bộ dạng như một kẻ miệt
mài quá sức thân thể suy kiệt, đại khái cũng không phải là kẻ tốt.
Ở giữa còn lại ba chỗ trống.
Một chỗ đương nhiên là dành cho Độc Cô Bạch, Tiểu Kỷ cảm thấy
đau đầu, vậy hai chỗ còn lại… Sao cô lại có linh cảm xấu thế này?
Kỷ Thủy Nhi vẫn đang nói lời khách sáo, nhìn từ đằng sau, bộ
váy áo của nàng ta thật sự rất đẹp, mấy tiểu cô nương bên cạnh cũng nhìn mà chảy
nước miếng.
Mở màn là tiết mục ca múa, không khí bắt đầu nóng lên. Kỷ Thủy
Nhi giới thiệu đôi chút về mấy kỹ viện trong vùng, đang nói đột nhiên khựng lại,
tất cả mọi người cũng ngoái đầu nhìn theo, chắc là Độc Cô Bạch đến, Tiểu Kỷ lùi
về sau, đang suy nghĩ xem nên cải trang hay giả bộ thế nào…
“Đã tới trễ, mong bà chủ Kỷ không trách”.
Đào Nhi đang hỉ hả lôi kéo Tiểu Kỷ, muốn nghe cô kể lể một
chút chuyện tập luyện để thỏa mãn tính hiếu kỳ. Không ngờ Tiểu Kỷ đột ngột nắm
tay lại thật chặt, cứ đứng bất động.
Giọng nói này, tựa như một cái bóng đen đến từ nơi sâu thẳm
nhất trong linh hồn cô.
“Tiêu tỷ tỷ nói gì vậy? Tỷ tới đã là cho Thủy Nhi mặt mũi lắm
rồi, mau ngồi đi”.
“Ừ”.
“Ơ… Vị này chính là Dạ… Công tử?”.
Trong tai Tiểu Kỷ, tiếng bàn tán xôn xao còn sót lại dưới
khán đài hoàn toàn biến mất, giống như mọi người đều bị đóng băng.
Bốn bề kinh diễm.
Vẻ kinh diễm này quá mức quen thuộc.
Quen thuộc đến mức trái tim đập rối loạn, muốn lui bước, muốn
trốn tránh, nhưng không thoát được giây phút này.
Bên đó, Tiêu Linh cười cười ngồi xuống ghế, dung nhan tuyệt
mỹ. Trước đó không lâu nàng còn muốn giết Lộ Văn Phi báo thù cho cha, thế mà
bây giờ ngồi bên cạnh Lộ Văn Phi, vẫn cười nói tự nhiên. Bên cạnh tay phải của
nàng, còn có một ống tay áo màu đỏ, đỏ đến mức khiến người ta kinh tâm động
phách.
Tiểu Kỷ chỉ liếc thoáng qua, rồi quyết tâm xoay người, để mặc
Đào Nhi lôi kéo mình đi.
Chỉ sợ càng nhìn lâu, càng không nhịn được bao nhiêu ấm ức tủi
khổ trong lòng bấy lâu nay.
“Chưa đủ xanh hả?”, tú bà cảm thấy lạ, nhìn một đám “lá
xanh” vui vẻ náo nhiệt gắn thêm lá cây lên trên trang phục diễn.
“Kỷ tỷ tỷ nói, gắn thêm nhiều nhìn chuyên nghiệp hơn”.
“Chuyên nghiệp? Nghĩa là sao?”, tú bà trợn mắt.
“Tụi con cũng không biết, ừm, Kỷ tỷ tỷ đang ở bên kia kìa”.
Tú bà ngó sang, chỉ thấy một cái cây xanh lè, không thấy Tiểu
Kỷ đâu, “Ở đâu cơ?”.
“Đó đó”, cô nương “lá xanh” chỉ chỉ vào “cây đại thụ” xanh
lè đó.
Tú bà nhìn kỹ lại, cái cây xanh lè này quả thật có chân,
đang động đậy, hơn nữa lại được hóa trang quá kỹ, cành lá dài che hết cả mặt.
“Tiểu Kỷ, ngươi đi hát bội hả?”.
“Hử?”, cây đại thụ mở miệng nói chuyện: “Ta toàn tâm chuẩn bị
diễn mà, thôi ta đi xem Yên Chi cô nương thế nào rồi”.
“Đi đi”, tú bà chưa kịp hoàn hồn, mãi mới dặn thêm một câu:
“Đừng có dọa Yên Chi a”.
…
Đúng như dự tính, mấy cô nương lầu các khác không tính là địch
thủ, cũng chỉ làm liều đi thi đấu bằng dung mạo của mình, chỉ có các cô nương của
Vong Ưu Lâu, Phẩm Tú Phường, Thưởng Thúy Các là có tên đứng