
ng kính xin chỉ thị,“Vương
gia, kế tiếp, ngài có tính toán gì không?”
Quân Vương hít sâu một hơi:“Trước
quan sát đã, ta không tin lần kế tiếp nàng còn có thể may mắn như vậy.”
“Nhưng nữ hoàng đã biết chuyện Vương gia
làm, Vương gia không trốn……” Thụy
Tân lời vừa ra khỏi miệng, ánh sáng lạnh lập tức bắn lại, hắn bối rối sửa miệng,“Vương
gia tự nhiên không cần trốn, không có nhân chứng, nói miệng không bằng chứng,
có phải hay không?”
“Đúng vậy!” Đúng,
chính là nguyên nhân này, nha đầu kia mới không dám hành động thiếu suy nghĩ
đi!
Hắn có thể nói nàng là vu hãm, bất quá, nếu nàng nghĩ
thả hắn, hắn sẽ từ bỏ dã tâm đăng hoàng, vậy nàng quá ngây thơ rồi!
Sau khi Kim Hiền bị bệnh cấp tính mà chết, hi vọng
xưng đế của hắn càng thêm mãnh liệt, chỉ cần chuyển khối đá Kim Ngôn chướng mắt
này đi là có thể. Không nghĩ tới tảng đá này rơi vào trong hồ sâu còn có thể
nổi lên, thật sự đáng giận!
Thụy Tân thấy vẻ mặt hắn hòa hoãn chút, nhịn không
được lại mở miệng,“Nhưng thật bất khả tư nghị, tại sao trong
trạng huống kia, nữ hoàng còn có thể sống sót?”
Lúc ấy, hắn ám sáttrấn giữ ở ven hồ Khôi Tinh thay chủ
tử, bốn phía cũng có tâm phúc tuần tra, đã nửa đêm, phụ cận căn bản không có
người, ai có cơ hội cứu nữ hoàng chứ?
“Vậy chỉ còn lại một khả năng.” Quân
Vương âm trầm nói.
Thụy Tân vừa nghe, liền hiểu được ý chủ tử là gì.“Có
khả năng sao? Vài canh giờ ngắn ngủn như vậy, chuyện lại xảy ra đột nhiên, cho
dù là tìm người thế thân, cũng rất khó tìm được người có thân hình giống nhau
như thế.”
“Không sao cả, mặc kệ có phải hóa thân hay không, lâu
ngày sẽ lộ ra dấu vết. Đương nhiên, phái cơ sở ngầm ở trong cung muốn bọn họ
trong khoảng thời gian này quan sát thật kĩ, bổn vương tạm thời sẽ không vào
cung, lấy tĩnh chế động.”
“Dạ, nô tài sẽ phân phó.” Thụy
Tân chắp tay trả lời.
Hắn híp mắt lại,“Chuyện liên quan đến
thượng thư tiếp tục tiến hành, chỉ cần nàng làm không tốt, cho dù Thái Hậu tư
tâm bao che khuyết điểm, đối mặt chúng văn võ bá quan buộc tội, cũng không chịu
nổi, đến lúc đó ngôi vị hoàng đế vẫn sẽ rơi vào trong tay ta.”
Nhưng đây là hạ sách, hơn nữa thời gian chờ đợi quá
dài, kiên nhẫn của hắn có hạn.
Nhắc tới chuyện này, vẻ mặt Thụy Tân liền khó xử,“Nhưng
lão gia hỏa Đồ đại nhân kia vẫn không chịu ký, vì hắn là lão thần tiên hoàng nể
trọng, hắn không ký, có rất nhiều quan viên liền có cơ sở cậy vào, không ký
theo.”
Hắn mắt lạnh nhe răng cười,“Gán
tội danh, tìm điểm yếu đánh cho hắn một quyền. Dám đối địch với ta, sẽ phải trả
giá đắt, giết gà dọa khỉ, xem ai dám không ký!”
“Nô tài lập tức đi làm!”
Thụy Tân lui xuống, Quân vương độc tọa bên trong, một
mảnh tĩnh lặng, đột nhiên,“phanh” một
tiếng, hắn nắm tay đánh mạnh xuống bàn, chỉ trong chớp mắt, cái bàn liền bể
nát, chén lách cách rơi xuống đất.
Hé ra khuôn mặt lạnh lùng bởi vì vặn vẹo mà trở nên dữ
tợn, hắn cắn răng,“Nhất định! Nhất định sẽ trừ bỏ ngươi!”
“Ba trăm hai mươi lăm con dê, ba trăm hai mươi sáu con
dê, ba trăm hai mươi bảy con dê…… Di? Tại sao đột nhiên thấy lạnh buốt?”
Trong phòng ngủ ở hoàng cung, Ngôn Tuyên Nhi nằm ở
trên giường một hồi lâu mà vẫn không ngủ được.
Nàng nhàm chán đếm dê, nhưng còn chưa đợi được Chu
công đến, đã cảm giác được một cỗ không khí lạnh đến xương!
Nàng nhăn mày liễu, chà xát chà xát cánh tay đang nổi
da gà, ngồi dậy, lại ra khỏi màn trướng, chỉ thấy vải mành che cửa sổ bị thổi
bay thật cao, gió lạnh cứ như vậy mà tiến vào
Nàng xuống giường đi đến bên cửa sổ, khép cửa sổ lại.
Chỉ thấy ngoài cung điện một loạt đèn cung đình sáng ngời, nguyệt nhi treo cao
trên không trung, bốn phía là một mảnh yên tĩnh, tĩnh đến mức thương cảm trong
lòng nàng bài sơn đảo hải nảy lên.
Trong mắt nàng phiếm lệ, trở lại trên giường, kéo chăn
cao đến cổ, quỳ gối ngồi.
Nàng có thể thay Kim Ngôn làm nữ hoàng sao? Lắc đầu,
khẳng định bất thành, đại sự trị quốc nàng không làm được!
Nàng không có năng lực a, lại hoàn toàn không biết gì
về Đông Phong hoàng triều cả. Làm vua của một nước, nhật lí vạn kỵ, hơn nữa, ở
tivi diễn qua, hoàng thất nhiều quy củ như lông trâu, mệt chết mình không quan
trọng, vạn nhất đẩy quốc gia dân
chúng vào hoàn cảnh cằn cỗi khốn đốn, nàng sẽ trở thành tội nhân!
Cho nên, nàng hẳn nên thành thực nói ra thân phận của
mình, cho người có năng lực đến tác chủ, đúng không ? Nhưng sau đó thì sao?
Nàng muốn trở về hiện đại phải đi con đường nào?
“Ta sắp điên rồi!”
Nàng buồn bực nằm lại trên giường, nhưng lăn qua lộn
lại –
“Đáng giận!” Nàng ảo
não lại ngồi dậ
Làm sao mới ngủ được đây? Trừ bỏ buổi tối có thói quen
làm việc, nay còn có việc khó giải quyết hơn, khiến cho nàng tâm phiền ý loạn,
còn có lúc ban ngày ban mặt, Nghiêm Luân lại để cho nàng ghé vào bàn ngủ mấy
giờ liền, mãi cho đến khi bụng cô lỗ cô lỗ kêu, nàng mới tỉnh ngủ.
Phẩm Hoài cùng Nghị Dung nói, “Nhiếp
chính vương có dặn, không cần quấy nhiễu Hoàng Thượng.”
Cái gì chứ, là cố ý chỉnh nàng đi, hại nàng ngủ thẳng
đến xương sống thắt lưng đau, ngủ rất no giấc, hiện tại có khả năng ngủ nữ