
yêu du
lịch, giao hữu rộng lớn, bằng hữu tam giáo cửu lưu đều có, tự nhiên có chút tài
năng tra ra chuyện người khác không tra được ra.
Nghiêm Luân nhìn bạn tốt, chỉ cảm thấy thực đáng tiếc.
Hắn có thể trở thành trọng thần của Kim Ngôn được mọi người nể trọng, thế mà
không chịu trói buộc, không muốn làm quan, mà lại thích chạy tứ phương.
“Có chuyện muốn nhờ ngươi tra giúp ta ……”
Ngắn ngủn năm ngày, Ngôn Tuyên Nhi đã bức mình nắm rõ
hoàng cung này trong lòng bàn tay
Khổ nhất là, cả quy mô tòa cung thành này tương đương
nghiêm chỉnh, hùng vĩ lại trang nghiêm, có cung điện , vài tòa hoa viên, núi
giả lưu thủy, đình đài lầu các…… khiến nàng đi lại thiếu chút nữa chân mỏi gãy.
Mà nàng không lạc đường, hoàn toàn là vì phía trước
phía sau người đều có một đám nô tài đi theo.
Nơi nàng ở gọi là “Tân Điện”, có
nghị sự đường, ngự thư phòng, chính sảnh, sườn thính, phòng khách riêng, phòng
ngủ, phòng tắm, có sân hoa, hồ nước, đình đài lầu các, mà mặc kệ là thế nào
nhất thính thế nào nhất đường, từng thứ bài trí đều sang quý tinh xảo, nhất là
ngăn tủ của cái bàn này, màu sắc cùng hoa văn đều kiên cố mà ôn nhuận, giá trị
xa xỉ, trông giống đồ của thế kỷ hai mươi mốt , tuyệt đối là đồ cổ vô giá –
Đương nhiên,nàng còn có một thân trang sức châu báu
này , trình độ hào hoa xa xỉ thanh lịch, hoàn toàn không thua Chanel ở hiện đại
!
Nhìn gương to hơn một thước trước mắt, nàng đột nhiên
phát hiện ngay cả khung kính cũng làm bằng vàng. Chậc chậc chậc, Đông Phong
hoàng triều này hẳn là một quốc gia thực giàu có, nếu lấy mấy khối vàng nhỏ này
trở về thế giới hiện đại, nàng lập tức trở thành tiểu phú bà!
Còn có bình phong thêu đặt ở bên giường, mặt trên thêu
hoa mẫu đơn đang nở rộ trông giống như thật, hai bên thêu dày đặc đầy tinh
vi,sa trướng mỏng manh cũng có thêu kim tuyến……
Hai tròng mắt nàng chớp động rạng rỡ hào quang, nhưng
hai thị nữ bên người vô cùng cung kính đưa đến một ít trà bánh lại lui ra sau,
vẻ mặt của nàng lập tức chuyển ảm đạ
Ngu ngốc Ngôn Tuyên Nhi, không trở về được hiện đại,
đầu thầm nghĩ tiền tiền tiền, lại dùng làm gì?
Nhưng đây là thói quen, từ nhỏ đến lớn, nàng đã bị
bách nghe suốt tiền tiền tiền, sau khi lớn lên, cũng chỉ ép mình một lòng lấy
tiền làm chuẩn, bởi vì nàng cần rất nhiều tiền còn nhân tình trái!
Lúc nhỏ ba mẹ đã ly dị, tuy rằng cậu nhận nuôi dưỡng
nàng, nhưng mợ là người không tốt, làm như nàng đến đòi nợ, nhất là khi không
làm tốt công việc hoặc khi tâm tình mợ không tốt, nàng phải chịu một chút đánh
đập đều là bình thường. Mỗi ngày mợ luôn miệng quở trách nàng, nuôi nàng mất
bao nhiêu tiền, còn nói đã ghi nợ xong từng chút chi phí ở trên người nàng,
muốn ngày sau khi nàng có thể đi làm phải trả hết nợ mới có thể rời đi.
Cuộc sống của nàng, mọi thứ không thoải mái tất cả đều
bởi vì tiền, cho nên, nàng biết rõ tiền không phải vạn năng, nhưng không có
tiền cũng không xong.
Cuộc sống ăn nhờ ở đậu, nàng quá sợ, nàng mong sớm đạt
được tự do một chút, cho nên, ngay cả đầu tóc dài đến thắt lưng, cũng là nàng
cố ý nuôi, bán cho hàng tóc giả, kiếm ít tiền thôi lời. Không nghĩ tới, liền
khéo như vậy, đến nơi đây trở thành nữ hoàng đế!
Nhìn gương, nàng nhẹ vỗ về sợi tóc đen nhánh, đôi mắt
đỏ lên. Tóc này không cần bán, tiền cũng không còn cần gấp,mục tiêu tồn tại của
nàng cũng không có……
Thở dài một cái , nàng xoay người đi ra ngoài cung
điện. Còn chưa ra đến ngoài, nguyên bản nhóm nô tài b nàng đuổi ra ngoài cung
lập tức đuổi theo.
Nói đi nói lại, nàng nên tập thói quen, là nữ hoàng,
ra vào xuất nhập, phía trước phía sau, đều như duyệt trận. Buổi tối có cầm đèn,
ban ngày có cung nữ, thái giám xếp thành một chuỗi thật dài,ngay cả việc gác
cái chân hoặc nằm úp sấp, nằm ở trên giường quay cuồng vài cái cũng không
thành.
Rất mất tự do!
Tự do? Nàng đột nhiên cảm thấy khó chịu với người nào
đó. Người phụ tá cho dù muốn xuất cung cũng nên mang nàng đi ra ngoài nhìn một
cái chứ? Vừa ly khai liền năm ngày, thực không phụ trách nha!
Tâm tình kém nàng đi đến rừng Điệp Thạch, gặp liễu thụ
Y Y, nàng lẳng lặng đứng im, theo tơ liễu tung bay , mái tóc nàng thật dài cũng
bay trong gió.
Bao gồm Nghị Dung, Phẩm Hoài, nhóm cung nhân tùy thị
liên can, đều cảm thấy đã nhiều ngày nay nữ hoàng thực không giống với trước
kia, khuôn mặt xinh đẹp tựa hồ hơn phần hồn nhiên, ngôn hành cử chỉ cũng trở
nên nhẹ nhàng hơn, đối với bọn họ nô tài khách khí nhiều hơn, cũng không thích
bọn họ đi theo, thường yêu cầu một mình một chỗ, ngay cả tắm rửa cũng không cần
hạ nhân hầu hạ.
Ngôn Tuyên Nhi biết bọn họ đang đánh giá nàng, cũng
biết chỉ cần nàng nhìn qua, bọn họ sẽ bối rối cúi đầu, giống đang đùa giỡn trốn
tìm tiểu miêu…… Nhưng mấy ngày nay, nàng cũng mệt mỏi, cũng không nghĩ làm một
kẻ ăn bám nữa.
“Các ngươi lui ra, được không? Đừng nhìn trẫm nữa.”
Có lẽ bởi vì quá mức phiền chán, đã nhiều ngày khẩu k
của nàng không có hòa hoãn, nhưng bất quá cũng là dương cao một chút, không
nghĩ tới –
“Nô tài đáng chết!”
Bọn họ sợ tới mức nhất nhất quỳ