Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Ngụy Kiều Hoàng

Ngụy Kiều Hoàng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322861

Bình chọn: 7.5.00/10/286 lượt.

ngồi ngay ngắn ở phía đối diện nàng.

Hắn đem một quyển tấu chương giao cho nàng,“Nhìn

xem, nói cho ta biết chuẩn bị phê như thế nào.”

“Được.”

Nàng nhận mệnh mở bản tấu viết rậm rạp này ra, vụng

trộm liếc hắn một cái, một tay học hắn cầm lấy bút lông chấm mực nước trên

nghiên mực, như thấy chuyện lạ, một bên vừa xem một bên nhíu mày trầm tư. Nhưng

vừa thấy hắn không chú ý, nàng liền đưa tay vụng trộm trả bản tấu này trở về

rút ra một bản khác, xem có đơn giản hơn hay không.

Nhưng mà, có 1 số chữ ngay cả xem nàng cũng chưa từng

xem qua, kết quả đổi đi đổi lại, quyển sau so với quyển trước còn làm nàng đau

đầu hơn.

Nàng rốt cuộc đang làm cái gì! Nghiêm Luân lần nữa sắp

bùng nổ lửa giận, bút lông trên tay bị hắn nắm sắp gãy.

Nàng nghĩ nàng đang đi mua hàng sao? Đổi đi đổi lại?

Một chồng tấu chương ngay ngắn, bị nàng rút ra cắm vào, đã lung lay sắp đổ, mà

nàng còn tự cho là giấu diếm được hắn, tiếp tục đổi đi đổi lại?

Nhưng Ngôn Tuyên Nhi thật sự cảm thấy chính mình sắp

điên rồi, tấu chương này bao hàm nội dung rộng, làm cho nàng xem đến ho hỗn

loạn.

Bản này, viết 1 loạt điều muốn cải cách, một bản khác

vốn là một quan lớn bệnh đột ngột qua đời muốn tiền trợ cấp, tiếp theo là Uy Xa

tướng quân thành thân hy vọng nữ hoàng đích thân tới chúc phúc, còn có bản này

viết có trường hợp công chúng phê bình nữ hoàng không nặng quốc sự, muốn nàng

nhanh chóng truy bắt để tránh ngưới khác bắt chước làm theo……

Lão thiên gia, mấy cái tấu chương quỷ quái này là muốn

nàng phê chỉ thị như thế nào?

Hỏi nàng kỳ hạn giao hàng thế nào, nàng còn có vẻ có

khái niệm a, bởi để làm một người giao hàng có giấy phép kỳ hạn, chưa hết nghỉ

hè, nàng đã bắt mình nửa đêm rời giường khêu đèn suốt đêm xem kỳ hạn giao hàng,

sau khi được nghỉ dài hạn, lại tiến vào công ty giao hàng vừa làm vừa học.

Thời gian giao dịch ở Mĩ vào mùa hạ đều từ chập tối

tới nửa đêm, thường thường chờ nàng xong việc tan tầm, đều là 5, 6 giờ sáng,

lại chống được về nhà, nàng cơ hồ là mệt đến ngã đầu xuống liền ngủ.

Nghỉ hè qua hơn một tháng, nàng đã có thói quen cuộc

sống ngày đêm điên đảo nghỉ ngơi, mà ở cổ đại một ngày này thật sự là dài đằng

đẵng. Nàng thật, thật sự không chống đỡ nổi nữa.

Bốn phía im ắng, gió nhẹ từ cửa sổ thổi vào, mí mắt

của nàng càng lúc càng nặng, đầu bắt đầu gục, lại gục…… Rốt cục, mặt của nàng

dán trên bàn, tấu chương trên tay phải rơi xuống bàn, tay trái bút lông dừng ở

bàn giác, trên bút rơi xuống vài giọt mực!

K nàng sẽ nằm úp xuống như vậy, Nghiêm Luân ninh mi

nhìn nàng vù vù ngủ. Như vậy nàng cũng có thể ngủ? Trực giác, hắn muốn đánh

thức nàng, nhưng là –

Chắc hắn đa tâm, tổng cảm thấy nàng trở nên có chút

không giống với trước kia, ít nhất đây là lần đầu, sau khi đi vào ngự thư

phòng, nàng còn ngoan ngoãn lật xem tấu chương. Tuy rằng thói quen khó đổi,

nhưng đây cũng là lần đầu tiên, nàng không phản đối hắn, hay giở trò, nói

chuyện phong hoa tuyết nguyệt……

Nghiêm Luân trừng mắt nhìn dung nhan đang ngủ say sưa.

Nàng lại muốn chơi cái trò gì đây?

Bóng đêm thâm trầm.

Trong mật thất Quân Vương phủ, đèn đuốc sáng trưng.

Quân Vương năm nay bốn mươi tuổi, là hoàng thúc của nữ

hoàng đương triều. Giờ phút này hắn chính khí phi phàm ngồi trên long ỷ, bằng

hữu tâm phúc phân ra ngồi ở hai sườn, sắc mặt người người ngưng trọng, thở cũng

không dám thở mạnh .

Nguyên bản Quân Vương đã thông tri cho bọn họ biết,

hắn đã đi giết nữ hoàng, giải quyết cái gai trong thịt.

Chờ đến khi lâm triều, ven hồ Khôi Tinh có thể phát

hiện xác chết trôi của nữ hoàng. Đến lúc đó, lấy lí do nước không thể 1 ngày

không có vua, để chúng thần đề cử hắn lên ngôi. Ai ngờ, Kim Ngôn lại tới lâm

triều trễ như thường lệ, cũng không có gì khác thường.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nước trà trên

bàn sớm lạnh, không khí trong mật thất vẫn như vết nứt, có người nhịn không

được bắt đầu run run, như ngồi bàn chông.

Thấy mọi người ngồi không yên, vẻ mặt Quân Vương lạnh

lùng cứng rắn, tâm phúc hắn vụng trộm ngắm nhìn lúc này lại không dám động.

Bởi vì vị Vương gia này dã tâm bừng bừng, má phải có

vết sẹo năm xưa kéo dài từ mắt đến khóe miệng, trên người lại lộ ra hơi thở âm

nhu, quần áo tơ lụa cẩm bào, quý khí có thừa, vẻ mặt lãnh lệ, duy độc quyền đầu

nắm chặt đã tiết lộ trong lòng hắn đang phẫn nộ. Nàng hẳn phải chết rồi!

Giờ phút này, hắn vốn nên nâng chén chúc mừng, nhưng

vì sao nàng lại không chết? Một nha đầu không rành kỹ năng bơi ngã vào trong hồ

sâu như vậy làm sao có thể sống?

Nói thêm, nàng bị hắn đẩy vào trong hồ, tại sao nàng

lại không phái người tróc nã hắn? Hết thảy đều lộ ra quỷ dị.

“Các ngươi đi đi. Trong gian mật thất này, mỗi câu,

mỗi sự kiện, chỉ cần phong phanh lộ ra ở trong cung, chúng ta đều là người ở

trên cùng chiếc thuyền, một kẻ cũng trốn không thoát!” Hắn

lạnh lùng nói.

Sắc mặt mọi người trắng bệch, đều gật đầu,“Hiểu

được.”

Chờ mọi người nối đuôi nhau theo mật đạo rời đi, bên

trong chỉ còn có Quân Vương cùng quản s bên người hắn Thụy Tân.

Thụy Tân tiến lên từng bước, cu