
toàn chẳng có cảm giác gì nữa cả. Nhìn trận đấu này, trong đầu cô cũng mơ mơ
màng màng, suy nghĩ hỗn loạn.
Cương thi mắt xanh đặt cô dựa vào tường, lại nhào
vào triền đấu với cương thi mắt đỏ lần nữa. Hai cương thi gào thét, những hòn
đá to lớn xù xì trong động tuôn rơi ào ạt. Da cương thi vốn cứng rắn vô cùng,
nhưng ở giữa ban trưa như vậy, thực lực song phương cũng suy yếu. Trên người
hai cương thi có nhiều vết thương hơn, nhiều chỗ da thịt nứt ra, khô héo như da
thuộc.
Mức độ hung tàn kia, cũng không thua kém gì dã
thú tranh giành thức ăn.
Xảo Nhi dựa vào tường thở hổn hễn, nương theo ánh
sáng ngoài động, thấy rõ tấm lưng của cương thi mắt xanh đã bị bỏng một vệt nám
đen to lớn. Lúc này cô mới nghĩ đến, thì ra là vì nó mạo hiểm giữa ban ngày
chạy đến hang động này cứu cô ư!
Cũng khó trách nó không chịu đi ra ngoài, mà chỉ
nghĩ cách bức cương thi mắt đỏ chạy ra.
Trận triền đấu này, cổ của cương thi mắt đỏ đã bị
móng tay nó quào một đường thật sâu thật dài, da thịt văng ra, tuy không có máu
nhưng vô cùng đáng sợ.
Cương thi mắt đỏ rống lên thật to, đột nhiên chạy
như điên ra cửa động, cố gắng hết sức vọt vào ánh mặt trời. Trên người nó bắt
đầu bốc hơi nước, vô cùng bi thảm, nhanh chóng biến mất giữa núi rừng.
Trong nháy mắt, vẻ tàn ác trên người cương thi
mắt xanh tan biến hết. Trận đấu này, nó tiêu hao sức lực cũng không ít hơn
cương thi mắt đỏ.
Nó ôm Xảo Nhi đi vào sâu trong động một lần nữa.
Nó nhanh chóng phát hiện huyệt động này còn thoải mái hơn cái của nó, nên yên
tâm thoải mái nằm xuống quan tài của người ta.
Xảo Nhi vẫn bị nó đặt phía dưới, nó không có tinh
thần dạy dỗ cô. Cho nên cứ nằm đè cô như thế, hiển nhiên là ghi lỗi trước, mai
mốt tính một lần.
Nó nhắm mắt lại ngủ. Xảo Nhi có thể ngửi thấy
ngoại trừ mùi hơi tanh của nó ra, còn có mùi của da thịt bị cháy khét. Nhưng
chổ khác cũng không ít vết thương, nó chẳng màng để ý đến.
Cảm giác chết lặng dần dần bắt đầu lan tỏa từ cổ
xuống ngực. Xảo Nhi cảm thấy hơi lạnh, cố gắng chui vào ngực nó. Nhưng thân thể
nó vốn lạnh băng, cứ vùi vào như vậy lại càng lạnh hơn.
Đến xế chiều, Xung Linh lão đạo đến nhặt xác Xảo
Nhi. Lúc mở quan tài ra, ông ta nổi giận -- Con cương thi này ngủ ở đây từ lúc
nào?!
Trời chưa tối hẳn, ông ta dẫn theo ba đệ tử tìm
cương thi mắt đỏ kia khắp nơi. Cuối cùng tìm được nó ở trong hang động cũ của
cương thi mắt xanh.
Sơn động này kém cõi, cho dù núp ở nơi sâu nhất
cũng có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Nó nằm trong quan tài gỗ kia, từ trên xuống
dưới cơ thể đều bị bỏng nắng. Vết thương trên cổ bị cào sâu nhất, nếu ra tay
mạnh hơn chút nữa, sợ rằng cả đầu cũng rớt ra rồi.
Xung Linh lão đạo đã từng thấy cương thi đánh
nhau, tính tình dữ dội của chúng, y hệt như dã thú tranh giành thức ăn và phối
ngẫu, hở chút là động thủ. Nhưng ông chưa từng thấy con cương thi nào bị thương
thê thảm như vậy. Hơn nữa, cũng chưa từng thấy có con cương thi nào giữa ban
ngày ban mặt dám đi chiếm hang động của người ta.
Ông viết một lá dẫn linh phù dán lên nắp quan
tài, để cho nơi đây dư thừa linh khí hơn chút, cung cấp cho nó chữa thương. Rồi
ông ta lại đến chổ của cương thi mắt xanh, thấy nó cũng bị thương, ông lại viết
lá dẫn linh phù cho nó.
Viết xong, lại nhìn tình hình của Xảo Nhi trong
quan tài, thấy độc thi màu xám đã lan ra khắp mặt, vì thế không thèm hỏi tới.
Chỉ nói ngày mai đến đây nhặt xác là được rồi.
Mặt trời đã lặn, hoàng hôn dần dần phủ xuống.
Tựa như cương thi mắt xanh cũng ý thức được tình
huống Xảo Nhi không tốt. Nó đưa tay xoay đầu cô qua lại. Cô yếu ớt rên rỉ,
nhưng không mở mắt, cũng không nhúc nhích.
Nó duỗi tay, cố gắng kéo cô, cô lại hoàn toàn
không có ý thức. Nó hơi tăng thêm sức đẩy cô, mặt cô cũng đã xám ngoét, hô hấp
cũng yếu dần.
Thậm chí, nó có thể cảm nhận được sức sống của cô
cũng dần yếu đi.
Rõ ràng nó không biết nên xử lý thế nào với món
đồ chơi này. Nó nhanh chóng đi ra ngoài, vội vã mang về hai quả táo, chạm chạm
vào miệng cô, cũng không thấy cô mở mắt ra như thường ngày.
Ngồi trong quan tài hồi lâu, nó ôm cô ra ngoài
hang, tìm nơi có ánh trăng hội tụ, đặt cô phơi dưới ánh trăng.
Nhưng hiển nhiên cô không giống như cương thi,
không thể hấp thụ ánh trăng hoặc năng lượng khác để tự động khỏe lại. Nó trông
chừng bên cạnh rất lâu, hiển nhiên tính mạng cô vẫn không ngừng trôi đi.
Nó hơi luống cuống đỡ cô dậy, sắc mặt cô vẫn
chẳng khá hơn. Nó ôm cô xem xét tỉ mỉ, lúc này mới thấy trên cổ cô có hai dấu
răng, ửng lên màu tím bầm.
Nó cúi thẳng xuống cổ cô, bắt đầu mút vào vết
thương kia. Máu và độc thi là mùi vị nó yêu thích, nhưng bây giờ sự chú ý của
nó không có ở chổ này.
Dưới ánh trăng Xảo Nhi đã xám ngắt đến kỳ dị, chỉ
cần nó hơi cố sức là đã hút cô thành một cái xác khô.
Nên nó chỉ hút máu độc ra một chút, rồi từ từ
dừng lại.
Con cương thi mắt đỏ kia núp trong bụi cỏ. Những
thứ này cũng rất thù dai. Ban ngày bị người khác chiếm hang động, nó xem là sự
nhục nhã vô cùng. Vốn tính trở lại đánh lén, nhưng giờ phút này thấy cương thi