Polaroid
Người Yêu Ơi, Đi Nào!

Người Yêu Ơi, Đi Nào!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326564

Bình chọn: 8.5.00/10/656 lượt.

hắn đi, Băng Di cũng có chút không yên lòng: “Ứng Long…”

Vẻ mặt Ứng Long bình tĩnh, nhưng tay hắn siết chặt đã tiết lộ ra sự hưng phấn của hắn. Băng Di liền lắc đầu: “Đã nhiều năm như vậy mà tính tình vẫn không đổi.”

Chúng thần ma vừa nghe đến hai chiến thần cổ tỷ võ đều phấn chấn hẳn lên. Đây đều là một đám người sợ thiên hạ không loạn. Cương thi mắt đỏ lập tức mở sòng cá cược bên ngoài, đặt Ứng Long thắng thì một ăn mười, đặt cương thi mắt xanh thắng thì một ăn hai.

Mọi người đều biết nó quá chủ quan rồi, nhưng ai bảo chủ sòng là con cương thi chứ?

Xảo Nhi cũng hơi bận lòng, nhưng Ứng Long đã nói chỉ phân thắng bại không có nguy hiểm gì. Cô cũng đi đến bên cạnh chiếu bạc của cương thi mắt đỏ đặt cược: “Tôi mua Hống.”

Băng Di cười khổ, la lên một câu với hai người: “Hai người bọn cậu nhớ kỹ có chừng mực nhé.”

Cương thi mắt xanh và Ứng Long rời xa đám người, đứng trên biển xanh phía xa xa. Sóng biển mênh mông cuồn cuộn, tiếng sóng ì oạp xô bờ, bọt sóng văng tung tóe. Cương thi mắt xanh hóa thành hình dạng cương thi, nanh hai bên mép lộ ra hơn một tấc, màu xanh biếc trong mắt càng thẫm. Ánh trăng bàng bạc chiếu lên người nó gần như là ma mị yêu dị.

Ứng Long cũng không yếu thế. Lần đầu tiên cương thi mắt xanh thấy được vũ khí của hắn. Đó làmột thanh kiếm dài màu vàng. Hắn khẽ hừ một tiếng: “Đến đây đi.”

Xảo Nhi chỉ có thể nhìn hai bóng dáng phân hợp trong nháy mắt, thi khí màu xám tro bay ngập trời, che đi ánh trăng, thỉnh thoảng vang lên tiếng kim khí đánh nhau, không biết được là ai đang chiếm thế thượng phong.

Tất cả cương thi đều kêu gào ồn ào quái dị, Băng Di và Quan Thế Âm nghe không hiểu, nhưng Xảo Nhi biết rõ vô cùng. Chúng nó đang gọi: “Lão đại cố lên” và “Ứng Long em yêu anh.”

….

“Cô đoán xem ai sẽ thắng?” Băng Di quay đầu lại nhìn Xảo Nhi.

Trong vô số tiếng kêu quái dị của đám cương thi và gió biển phần phật, cô xuôi tay đứng đón gió, trên người còn mặc bộ áo cưới của tân nương, chẳng qua là không có mũ phượng nặng nề, mái tóc dài đen như mực kết hợp với áo bào màu đỏ tôn lên dung nhan khuynh thành. Nghe thấy Băng Di hỏi, cô quay đầu lại nhìn hắn cười: “Chuyện đó có quan trọng không?”

Mà trong biển Ứng Long và Hống đều đánh đến đỏ mắt, chẳng qua là e ngại giao hẹn chỉ phân thắng bại khi nãy nên không thể tận hứng được. Rốt cuộc Ứng Long cất lời: “Không có ý nghĩa, phân thắng bại bằng máu đi, ai chảy máu thì thua.”

Câu này trúng với tâm ý của Hống, thế kiếm của nó cũng không nể nang gì nữa: “Được.”

Cương thi mắt xanh không thể hiểu được tâm trạng biến hóa của Ứng Long, thế kiếm của hắn khiến sóng dâng cao ngất trời, bên trong chứa sát ý ác liệt, giống như là trút giận. Cương thi mắt xanh cũng không do dự nữa, dòng máu cương thi tinh khiết đang dâng trào trong cơ thể, âm khí hung bạo chảy xuôi trong huyết mạch bị khơi dậy. Nó nghênh đón bằng ý chí chiến đấu ác liệt hơn.

Sớm quên đi dự tính tỷ võ ban đầu, càng quên mất giao hẹn có chừng mực. Thật ra thì Quan Thế Âm nói không sai, tu hành mấy ngàn năm, có thể gặp được một kẻ địch như thế quả không uổng công tu hành kham khổ, không uổng công nỗi cô đơn tịch mịch hàng nghìn hàng vạn năm.

Xảo Nhi có thể cảm nhận được sát khí của cương thi mắt xanh, cô muốn tiến lên nhưng bị Băng Di phía sau giữ lại: “Mặc họ đi.”

Hắn ra dáng đã dự liệu sẵn từ trước. Kết quả tối hôm đó hai bên đều tổn hại. Một con rồng, một con cương thi đều rớt xuống biển, nhưng cảm thấy vô cùng thỏa thích. Ứng Long hiện nguyên hình, thân rồng tróc vảy loang lổ, rất thảm hại. Cương thi mắt xanh cũng chẳng hơn gì, đầu ngón tay rỉ máu, mười cái móng bị gãy hết bảy, còn thiếu điều chưa bị thương “bảo bối” cương thi thôi….

Ứng Long uống hơi nhiều, lúc này đánh một trận xong mùi rượu lại bắt đầu dâng trào. Hắn kéo cương thi mắt xanh nói chuyện giống như là mượn rượu nói: “Trước đây rất lâu tôi và Nữ Bạt có một giao hẹn, nếu tôi thắng nàng, thì nàng liền đi vào yêu ma đạo. Nếu tôi thua nàng…”

Hắn nói đến đây liền ngưng lại, cương thi mắt xanh không nhịn được hỏi tới: “Thua thì sao?”

Ứng Long vịn vai nó, trong nước biển một màu đen nhánh, tiếng nói cũng vang lên chầm chậm: “Nhiều năm như vậy tôi vẫn hoài nghi có phải năm đó nàng đã nhường tôi không. Hôm nay biết được… quả nhiên…”

Cương thi mắt xanh im lặng thật lâu. Nó từng xông phá cấm chế yêu ma đạo, nỗi đau đớn đó không tự mình trải qua sẽ không biết được.

Ứng Long thả móng rồng xuống, lẩm bẩm trong bóng tối: “Thật ra thì có đôi khi tôi rất hận Cống Hề. Cô ấy khiến tôi cảm thấy… tôi là người xấu… Nhưng có đôi khi tôi lại cảm kích cô ấy, tiếc nuối của Bạt cuối cùng cũng viên mãn trên người cậu.”

Cương thi mắt xanh và Ứng Long dắt díu nhau rời khỏi đáy biển. Quan Thế Âm nhìn có chút hả hê nhưng lại giả vờ giả vịt vẩy nước cam lộ lên người họ. Ứng Long do Băng Di khiêng về, cương thi mắt xanh thì khá hơn một chút, còn có thể quấn lấy Xảo Nhi động phòng.

Tại góc tường bên ngoài phòng cưới, lúc Quỷ Xa đi đến đã phát hiện ra quá đông đúc, nhưng lại không thấy được vật gì. Nó cầm Ánh Thế Kính của Xảo Nhi đến, trong kính hiện