XtGem Forum catalog
Người Yêu Ơi, Đi Nào!

Người Yêu Ơi, Đi Nào!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326542

Bình chọn: 9.5.00/10/654 lượt.

ũng nên mời thầy đến dạy dỗ nha đầu một vài việc thêu thùa mới tốt.”

Cương thi mắt xanh lại không dự định cho cô học may vá, ngược lại học chữ thì được. Nhưng nó thật sự không nỡ đưa cô đến trường, nó rất sợ cô sẽ nảy sinh tình cảm với những người khác ở thế giới này. Nó rất ích kỷ chỉ muốn giữ cô lại bên cạnh, từ đó trong lòng trong mắt cô tự nhiên chỉ có mình nó thôi.

Lúc Xảo Nhi bảy tuổi vẫn thích nằm ngủ trên người cương thi mắt xanh. Ngô đại tẩu liền có ý trách cứ: “Hầu công tử, số tuổi của nha đầu không còn nhỏ, cũng nên tự ngủ riêng một gian phòng của mình.”

Cương thi mắt xanh vừa nghe đã nói như vậy sao được: “Ngô đại tẩu, thật không dám giấu diếm, tôi không phải là trưởng bối của nha đầu này. Cô ấy là… là con dâu nuôi từ bé của Hầu gia tôi.”

“…” Ngô đại tẩu đổ mồ hôi lạnh đầy đầu.

Buổi tối Quan Thế Âm đến đây, cương thi mắt xanh lại có vấn đề mới: “Loài người đến bao nhiêu tuổi mới có thể giao hợp vậy?”

Quan Thế Âm cũng bó tay với vấn đề này: “Yêu thú, vấn đề này quá mức huyền bí, cậu đi hỏi một tăng nhân Phật gia, thật không phải là có chủ tâm đả kích bần tăng sao? Có điều cậu có thể đi hỏi tên Long hẹp hòi kia. Đám người tu đạo của họ mỗi ngày cũng có mày mò chút ít thuật song tu đó. Những chuyện này hắn rõ ràng hơn.”

Cương thi mắt xanh vô cùng thương hại cho Quan Thế Âm: “Bồ Tát, thật ra thì nếu người hâm mộ cũng có thể nếm thử Hoan Hỉ Thiền mà…”

Quan Thế Âm cười lớn.

Quan Thiên Uyển, chiến thần cổ Ứng Long ngồi trước bàn, nghe thấy vấn đề này, hắn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, gõ đốt ngón tay lên mặt bàn, im lặng trong chốc lát mới đáp: “Con gái nhân gian nếu đến quý thủy thì được coi là người lớn, có thể giao hợp.”

Cương thi mắt xanh càng không hiểu. Nó từng học với đạo sĩ Hách gia, biết Quý Thủy là ngôi thứ mười trong Thiên Can, nằm hướng bắc. Cho nên liên hệ với câu nói này của Ứng Long, nó không hiểu được. Nó rất ham học, mỗi khi không hiểu nhất định sẽ hỏi đến cùng: “Quý Thủy là cái gì?”

Ứng Long lại im lặng hồi lâu, cuối cùng hắn quay đầu đi, điềm nhiên như không trầm giọng gọi: “Băng Di, Băng Di. Ở đây có cương thi muốn thỉnh giáo một chút vấn đề thường thức. Huynh lại đây giải đáp đi.”

Từ trước đến giờ Băng Di ôn hòa hiền lành, thường xuyên bị gạt, lập tức chạy đến. Ứng Long đứng dậy, cố gắng trấn định bước đi thong thả ra khỏi cửa phòng, sau đó thì cực kỳ nhanh chóng biến mất dạng.

Xảo Nhi bảy tuổi quấn lấy cương thi mắt xanh hỏi cha mẹ cô là ai. Cương thi mắt xanh thẳng thắn nói không biết. Cô lại quấn lấy cương thi mắt xanh hỏi nó là ai, cương thi mắt xanh hứa chờ khi cô mười bốn tuổi sẽ nói cho cô biết hết toàn bộ.

Thế là cô ngày ngày mong đợi mình nhanh chóng lớn lên, ngay cả cơm cũng ăn nhiều hơn ngày thường nửa bát. Cương thi mắt xanh bắt đầu cầm tay dạy cô viết chữ. Nó dạy cô mài mực, cô cảm thấy thích thú với mực nước kia hơn chuyện tập viết, cả ngày luyện tập khiến toàn thân đều là mực. Cương thi mắt xanh cũng không chê phiền, nét chữ rồng bay phượng múa của nó ban đầu cũng là do Xảo Nhi cầm tay nó tập viết từng chữ một. Một người một cương thi chữ viết giống nhau kinh hồn.

“Đây là chữ Xảo, cũng chính là tên của em, Xảo Nhi.” Nó khẽ nói, nhưng Xảo Nhi lại đặt câu hỏi: “Em tên là Xảo Nhi gì?”

Cương thi mắt xanh lắc đầu: “Chuyện này Hống không biết. Lúc chúng ta biết nhau em đã tên là Xảo Nhi rồi. Còn đây, chữ này đọc là Hống, là tên của anh.”

Trái lại Xảo Nhi có hứng thú với tên của nó hơn: “Thật là khó viết mà.”

Cương thi mắt xanh vẫn nắm thật chặt tay cô, sửa tư thế cô cầm bút cho đúng: “Cho nên em phải viết nhiều lần hơn. Nếu như gặp phải nguy hiểm gì, em viết chữ này ra thì anh sẽ biết được.”

Xảo Nhi ngẩng đầu lên nhìn nó, môi của cô chạm vào cằm nó, mềm mại và ấm áp khiến lòng nó lâng lâng tựa áng mây.

Cương thi mắt xanh suy nghĩ rất lâu, rốt cuộc vẫn đưa cô đến trường tư thục ở trấn nhỏ. Trường tư thục ở trấn nhỏ vốn không nhận học sinh nữ, nhưng trấn trên cũng có vài phú hộ muốn con gái mình biết chữ nghĩa. Nên tiên sinh trường tư thục liền tổ chức một lớp chuyên dạy cho học sinh nữ, tiền học đắt vô cùng, may là cương thi mắt xanh không buồn để ý. Nó không hề yêu cầu cô phải trau dồi nhiều kiến thức, nhưng đối với việc cô có thêm vài người bạn thì tuổi thơ sẽ vui vẻ hơn.

Nó cảm giác mình thật sự hơi giống như người cha yêu thương che chở cho cô, muốn một mình chiếm hữu nhưng lại biết phải để cô tung cánh trên bầu trời rộng lớn mới là tốt nhất.

Cho nên Xảo Nhi bắt đầu đi học, cô chưa bao giờ từ bỏ việc truy hỏi thân thế của mình. Mỗi lần cương thi mắt xanh đều trả lời rằng, đợi cô lớn lên nhất định sẽ nói cho cô biết. Cho đến sau này ngay cả Quan Thế Âm cũng bội phục: “Cậu còn chưa khôi phục trí nhớ cho cô ấy à?”

Cương thi mắt xanh cười dịu dàng và ngượng ngùng: “Thật ra thì… cô ấy vui vẻ là tốt nhất, đợi cô ấy lớn thêm một chút nữa đi.”

Xảo Nhi bắt đầu cao lớn theo từng ngày, vòng eo cũng dần dần thon thả không còn mũm mĩm như lúc còn trẻ con. Gương mặt cô rất thon, mắt lại to, khi chớp chớp có vẻ vô cùng láu lỉnh. Cương thi mắt xanh vẫn ngủ chun