XtGem Forum catalog
Người Yêu Ơi, Đi Nào!

Người Yêu Ơi, Đi Nào!

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326572

Bình chọn: 7.00/10/657 lượt.

Xảo Nhi bắt đầu cai sữa. Lúc cai sữa ngày nào cô cũng khóc, tuy tiệm của cương thi mắt xanh buôn bán tấp nập, nhưng đương nhiên nó quan tâm Xảo Nhi hơn, lập tức tạm ngưng hết công việc. Nhà người ta chờ không được cử người đến hối thúc nó nhanh lên một chút, nó còn cự nự: “Bảo lão gia tử nhà các người chờ một chút, không thấy Xảo Nhi nhà tôi đang khóc đó sao.”

Ngày ngày nó bế Xảo Nhi đi tới đi lui trong sân. Cô không bú sữa nữa thì phải ăn cái khác. Ngô đại tẩu hôm nay nấu canh cá, ngày mai lại nấu cháo đút cho cô. Khiến cô lớn nhanh như thổi, trắng trẻo mập mạp, cánh tay nhỏ bé giống như ngó sen, vô cùng đáng yêu.

Lúc Quan Thế Âm đến, nó đang làm mộc, Xảo Nhi được đặt trong chiếc nôi gỗ bên cạnh, thời tiết hơi lạnh, bên trong lót vải thật dày. Quanh nôi còn phủ một lớp sa mỏng, Quan Thế Âm có thể nhìn ra được lớp sa mỏng kia chính là phép thuật cách ly, không để vụn gỗ bay vào người cô.

Cương thi mắt xanh vừa bào gỗ, vừa thường xuyên quay đầu lại trêu chọc cô. Nó học được vài bài hát trẻ con từ Ngô đại tẩu, khiến cô cứ cười khanh khách mãi không ngừng. Quan Thế Âm lập tức đi đến ôm lấy đứa bé nằm trong nôi. Cô còn rất nhỏ, đôi mắt to tròn long lanh, cũng không biết là đang quan sát cái gì.

Quan Thế Âm lau sữa còn đọng trên khóe môi cô: “Dáng vẻ cũng xinh đẹp nhỉ.”

Cương thi mắt xanh chẳng buồn để ý: “Xảo Nhi mang hình dáng gì cũng xinh đẹp hết.”

Quan Thế Âm lại đánh giá quan tài nó làm, thấy một chiếc quan tài giống quả cầu pha lê nên rất thích. Thế là ôm Xảo Nhi chui vào nằm, rất lâu mới phát biểu cảm nghĩ: “Yêu thú, Bồ Tát thích chiếc quan tài này.”

Cương thi mắt xanh chỉ lo lắng Xảo Nhi bị đụng đầu: “Cẩn thận một chút, quan tài này đã có người đặt rồi.”

Quan Thế Âm nghe vậy cũng không nản chí: “Vậy cậu rảnh thì làm một chiếc cho Bồ Tát đi, không cần thực dụng chỉ cần ưa nhìn.”

Cương thi mắt xanh đồng ý. Quan Thế Âm lại ôm Xảo Nhi nhìn chiếc quan tài hình dáng hoa sen: “À à, cái này đẹp hơn nè. Yêu thú, càng lúc cậu càng giống con người rồi đó.”

Cương thi mắt xanh đẩy cây bào, trên thái dương rịn mồ hôi dính vào mái tóc dài màu bạc, nó mỉm cười: “Ừ, tôi và cô ấy đều luân hồi. Thật ra thì Băng Di nói đúng, xuất gia là định tính, nhập thế là tu hành. Mùi vị hồng trần này không tự mình trải nghiệm thì không thể nào hiểu được.”

Quan Thế Âm cười khẽ, lại cúi đầu trêu chọc Xảo Nhi. Thấy đôi má cô phúng phính đáng yêu, không nhịn được đưa tay véo một cái. Bên đây cương thi mắt xanh thấy vậy không vui, lúc này bực bội nói: “Đáng yêu thì nhìn là được rồi, đừng có động tay động chân.”

Quan Thế Âm lầm bầm một câu: “Cậu là thân thích của tên Long hẹp hòi à…”

Một tuổi Xảo Nhi mới học nói, ngày ngày Ngô đại tẩu chơi đùa với cô. Cửa tiệm quan tài của cương thi mắt xanh làm ăn khá tốt, mấy kẻ phú quý kia không hề tiếc tiền quan tài. Cương thi mắt xanh đương nhiên cũng phụ cho Ngô đại tẩu một chút, để chị ta có thêm nhiều thời gian chăm sóc Xảo Nhi. Nhưng có một ngày cương thi mắt xanh phun máu. Xảo Nhi vịn quan tài chập chững đi đến trước người nó, nó đang định cúi người ôm cô lên thì thình lình cô gọi nó một tiếng: “Cha.”

Cương thi mắt xanh trượt chân, ngã ầm xuống đất, quần áo lấm lem: “Anh không phải là cha em…”

Cương thi mắt xanh cũng có thói quen ngủ chung với Xảo Nhi, buổi tối chỉ cô nghiêng người là nó sẽ tỉnh lại. Nó muốn sau này chăm sóc cho Xảo Nhi tốt hơn nên theo Ngô đại tẩu học được vài món ăn nhẹ ngon miệng, buổi tối cũng làm một ít cho cô.

Cô bé này từ nhỏ đã đeo bám nó, vừa dụ dỗ cô “Hôn anh đi” là cô liền ôm đầu nó, hôn mặt nó đầy nước miếng. Cương thi mắt xanh cảm thấy rất có cảm giác thành công, mỗi ngày đều tự mình chọn quần áo, đồ dùng cho cô, tất cả đều là đồ tốt nhất.

Xảo Nhi thường xuyên bò qua bò lại trên mặt đất, nó sợ vụn gỗ sau vườn sẽ làm cô bị thương, liền nhờ Ngô đại tẩu may bao tay bao chân và bao đầu gối cho cô. Cô có ba món đồ này nên cả ngày bò trong sân thỏa thích.

Những ngày tháng này hoàn toàn khác với thời gian nó tu đạo. Hằng ngày nó đều bận rộn, bận xử lý đơn đặt hàng kế tiếp, bận chăm sóc Xảo Nhi. Thỉnh thoảng trong trấn có chuyện nó đều nhiệt tình giúp đỡ, nên được mọi người vô cùng yêu quý.

Mấy ngày qua nó bận làm một đài sen cho Quan Thế Âm. Nó tốn nhiều tâm tư vào đài sen này, tạo ra hình dáng một đóa sen cao quý trong bùn tanh hôi. Quan Thế Âm vô cùng mừng rỡ, cho thêm một chút pháp thuật khiến đài sen tỏa ánh hào quang, dùng làm tọa giá mới nhất của mình.

Sau đó Tây Thiên thấy đài sen kia đặc biệt bèn phái người đi tìm nguyên liệu khắp nơi, chế luyện theo mẫu nào là đài Kim Cương, đài Tử Kim, đài Kim Liên v/v…. Bởi vì hành giả chia làm chín phẩm vị nên đài sen tọa giá cũng chia làm chín loại.

Năm ấy Xảo Nhi sáu tuổi, ngày ngày cọ tới cọ lui trên người cương thi mắt xanh. Cương thi mắt xanh cũng không nỡ la cô, thường ngày ngay cả nói chuyện lớn tiếng cũng chưa từng có, cho nên cô cũng không sợ nó. Mỗi ngày đều chui vào lòng nó làm nũng.

Trái lại Ngô đại tẩu có chút ý kiến: “Hầu công tử, theo lý con gái không tài mới có đức, nhưng dù sao Hầu công tử c