
sáng sớm hôm qua bộ dạng của hắn cũng như vậy, cô cảm thấy khô
miệng, căng thẳng nuốt nước miếng một cái.
Không trách được đàn
ông sẽ thích đàn ông, thì ra cơ thể của đàn ông cũng rất hấp dẫn, ít
nhất cơ thể của Lâm Hạo Vũ cũng rất hấp dẫn.
Cảm giác có bàn tay đang vuốt ve trên lồng ngực mình, đã đánh thức Lâm Hạo Vũ.
Hắn mở mắt ra, thấy Phương Tử Ninh đang giở trò với hắn. Gần đây hình như
cô rất thích trêu chọc hắn, khiến hắn mất khống chế, việc này có ý nghĩa gì?
Chạm vào đôi mắt thâm trầm của Lâm Hạo Vũ, Phương Tử Ninh có cảm giác như kẻ trộm bị bắt quả tang, cô chột dạ ngẩng đầu lên, chặn
miệng hắn lại, không để cho hắn có thời gian phản đối.
Lâm Hạo Vũ trừng mắt kinh ngạc, rốt cuộc cô có biết mình đang làm gì không? Say rượu lâu như vậy cũng nên tỉnh chứ?
Trên người cô mặc chiếc áo choàng tắm có cổ rất rộng, cảnh xuân trước ngực
nhìn không sót một thứ gì, mặc dù cô từng oán trách nó rất bằng phẳng,
nhưng hắn cảm thấy rằng, cảnh xuân thực sự rất đẹp—— đợi chút, hắn thật
đáng chết, lại suy nghĩ lung tung rồi! Khi hắn phục hồi tinh thần lại, môi của Phương Tử Ninh đã dừng ở trước ngực của hắn, đầu lưỡi ấm áp mút lấy ngực hắn giống như ăn kem, trong nháy mắt đốt lên dục
vọng của hắn.
Cô học ở đâu động tác khiêu khích như vậy?
Rên lên một tiếng, hắn ngồi dậy nâng đầu Phương Tử Ninh, để cô đối mặt với mình.
"Em biết mình đang làm gì sao?" Lâm Hạo Vũ khàn giọng hỏi.
"Khiêu khích anh." Phương Tử Ninh nháy nháy mắt.
Sự thật không phải đang diễn ra trước mắt sao, hắn còn hỏi nữa? Hắn sẽ không so đo việc cô còn chưa có kinh nghiệm chứ?
"Anh là ai?" Lâm Hạo Vũ muốn chứng thực cô không phải say rượu chưa tỉnh,
nếu không làm sao cô sẽ làm ra những động tác như vậy, làm dấy lên dục
vọng của hắn, cũng làm cho trái tim hắn khó có thể chịu đựng được
"Hạo Vũ, Lâm Hạo Vũ." Hắn ngay cả mình là ai cũng không biết sao? Còn cần tới cô nói cho hắn biết?
Hắn cho là cô bị điên rồi hả ? Làm ơn, cô rất tỉnh táo.
Cô quyết tâm cùng hắn chơi đùa đến cùng! Tránh cánh tay của hắn, cô vắt
chân ngồi trên eo hắn, ôm chặt cổ hắn, kéo hắn về phía mình, cơ thể dán
chặt vào lồng ngực hắn, đem đầu lưỡi đưa vào trong miệng của hắn.
Bộ ngực mềm mại của cô chỉ ngăn cách bằng một chiếc áo choàng tắm mỏng
manh, tiếp xúc với lồng ngực trần trụi của hắn, hai chân thon dài áp lấy chân của hắn, mông cũng áp sát vào hắn. . . . . . Trời! Hắn giật mình,
bộ phận nào đấy trên cơ thể hắn nổi lên phản ứng kinh người, cơ thể kêu
gào muốn ôm lấy cô, nhưng lý trí lại không chịu khuất phục đòi chạy
trốn.
"Ngừng." Lâm Hạo Vũ đẩy cô ra, chạy thẳng tới phòng tắm,
chỉ thêm một giây đồng hồ nữa thôi, lý trí của hắn sẽ buông vũ khí đầu
hàng.
Hắn lại chạy trốn, thí nghiệm lần này đến đây là kết thúc,
cũng có chút ít hiệu quả chứ? Nhìn gương mặt tuấn tú của hắn đỏ lên như
thế kia, vẻ mặt xem ra rất đau đớn, nhưng cũng rất dễ chịu.
Có lẽ thuốc này dùng đúng rồi, chỉ cần kê toa điều trị đúng, thì bệnh vẫn còn có thể chữa khỏi được.
Cô nhắc nhở mình, lần sau sẽ đem hắn trói chặt, không để cho hắn có cơ hội chạy trốn!
Chỉ có điều, nếu Phương Tử Ninh hiểu biết hơn một chút, cô sẽ hiểu người
đàn ông bị đè ở dưới thân, tuyệt đối là không bình thường.
Phương Tử Ninh nghĩ, nếu cô chuyển qua ở cùng hắn, hàng ngày đều có thể cho
hắn uống thuốc, như vậy sẽ làm cho hắn không còn cơ hội cùng với tình
nhân tiếp tục anh anh em em không phải sao? cứ quyết định như vậy đi.
Lâm Hạo Vũ xối thêm một cái nữa, sau đó thay quần áo, từ phòng tắm bước ra ngoài.
"Ngủ thêm một giấc nữa đi, buổi trưa anh sẽ lên dẫn em đi ăn cơm." Lâm Hạo Vũ vừa cài khuy tay áo, vừa nói.
"Hạo Vũ, em chuyển qua ở cùng anh, được không?" Phương Tử Ninh bước xuống giường, đứng trước mặt Lâm Hạo Vũ nghiêm túc hỏi.
Hắn không bao giờ từ chối yêu cầu của cô, hi vọng lần này sẽ không ngoại lệ. Tuy nhiên, cô cần làm cho hắn đồng ý chắc chắn.
"Không được." Lâm Hạo Vũ theo phản xạ lớn tiếng trả lời.
Đùa sao, để cho cô tới đây ở, ai biết cô còn có thể làm ra những động tác
gì ngoài tưởng tượng của hắn, vậy hắn không bị dục vọng hành hạ tới chết mới là lạ, phải biết, chưa thỏa mãn dục vọng rất tổn hại đến sức khỏe.
Hắn trả lời quá nhanh, làm Phương Tử Ninh cảm thấy vì hắn sợ cô tới sẽ phá
hư chuyện tốt của hắn, nước mắt của cô nhanh chóng trào ra.
Bịt kín cặp mắt, cô cúi đầu uất ức nói: "Anh rất chán ghét em?"
Nhìn vẻ mặt ủy khuất của cô, Lâm Hạo Vũ thật sự không đành lòng, nhưng nếu
như mềm lòng với cô, chính là tàn nhẫn đối với mình, hắn hắng giọng, cố
gắng phân rõ phải trái với cô, "Em là con gái, một thân một mình chuyển
qua ở cùng anh, người khác sẽ dị nghị."
"Nhưng anh hai đi nghĩa
vụ quân sự rồi, cha mẹ lại về quê, một mình em ở nhà sẽ sợ. Em sợ bóng
tối, em không biết sử dụng gas, biết đâu ngày nào đó sẽ xảy ra hoả hoạn
hoặc ngộ độc ô-xít-các-bon." Phương Tử Ninh suy nghĩ đem những chuyện bi thảm nhất liệt kê hết ra, hài lòng nhìn gương mặt tuấn tú của Lâm Hạo
Vũ tái nhợt, cô biết lời nói của mình đã có hiệu quả.
Nếu như Lâm Hạo Vũ bình tĩnh suy nghĩ một