Người Yêu Kẹo Ngọt

Người Yêu Kẹo Ngọt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323845

Bình chọn: 7.00/10/384 lượt.

của tôi lập tức biến mất, tôi bắt đầu tìm kiếm nơi tỏa

ra mùi socola.

Cung Trạch Minh đưa cổ tay phải của cậu ta đưa đi

đưa lại trước mũi tôi! Tôi nhảy bổ lên, nắm chặt lấy tay phải của Cung

Trạch Minh, cầu xin cậu ta lại cho tôi được thưởng thức hương kẹo vị táo đó.

“Đây là phần thưởng của câu hỏi lần này!” Cung Trạch Minh

rút mạnh tay lại, chỉ vào câu hỏi trong quyển sách ôn tập, nói với tôi.

“Ôi... socola của tôi! Táo của tôi!”

Được! Dù gì đây cũng là phần thưởng dành cho tôi, tôi phải đường đường chính

chính mà giành lấy! Mắt tôi ướt nhẹm, cầm lấy quyển sách ôn tập, cố gắng suy nghĩ, vì mỹ vị của tôi!

“Socola? Táo?” Cung Trạch Minh có

phần ngờ vực ngửi đi ngửi lại cổ tay trái và cổ tay phải, nhăn nhăn mũi, gật đầu nối, “Đúng thế thật!”

“Ha ha ha! Đương nhiên đương nhiên!” Tôi tự ào ưỡn ngực lên.

“Ừ, không ngờ cái đầu óc bã đậu của của cô lại có sự hiểu biết về kẹo đến vậy!”

Tôi nhìn Cung Trạch Minh đang quay đầu đi, trong lòng lại cảm thấy vô cùng

tức tối. Cung Trạch Minh kia, lúc cậu khen tôi có thể đừng nói những lời độc địa thế có được không?

Tôi học theo Cung Trạch Minh vênh mặt lên, tự tin nói: “Những thứ khác thì tôi không dám nói, nhưng trong

lĩnh vực kẹo, tôi có thể nói rằng cả cái trường Sâm Vĩnh này tuyệt đối

không ai hơn được tôi!”

“Hừ! Cô đừng có tự sướng nữa! Mau giải bài này đi rồi hãy nói, cô Bã đậu!”

Cung Trạch Minh, cái đồ xấu xa này! Để tôi tự hào một tí thì chết được à!

Tôi tức đến nỗi đầu óc váng váng, trong lòng lẩm nhẩm thề... tôi sẽ giải được cho cậu sáng mắt ra, Đậu Giáng tôi đây không phải là người dễ bị

ức hiếp thế đâu! Cậu nên đi tắm sạch sẽ trước khi đưa phần thưởng cho

tôi đi!

...

Mặc dù xem ra phương pháp này của cậu ta có

phần kì dị, nhưng phần lớn thời gian là tôi cãi nhau với cậu ta, rồi còn nếm mùi vị kẹo trên người cậu ta nên thời gian cứ thế chầm chậm trôi

đi. Lúc tôi định thần lại, thì mới phát hiện ra rằng mấy ngày đã trôi

qua, còn tôi, dưới sự khích lệ của Cung Trạch Minh, quả nhiên là có tiến bộ. Bây giờ tôi đã giành được giải thưởng của bài toán với độ khó cấp H rồi, khoảng cách với giải thưởng cao nhất càng lúc càng gần.

Mà để giành được phần thưởng trước mắt, thì tôi phải vượt qua được thứ mà trước nay tôi vẫn sợ nhất... thi giữa kì.

Buổi tối, tôi và Cung Trạch Minh ở lại lớp chăm chỉ học bài, hôm nay Cung

Trạch Minh đã giao cho tôi một đống bài tập nâng cao, yêu cầu tôi luyện

lại lần cuối cùng.

“Đồ ngốc, cái này không phải làm thế! Cô nhìn

đi đâu thế!” Cung Trạch Minh dùng chiếc bút chì trong tay gạch gạch lên

vở bài tập của tôi, rồi hét lên.

“Biết rồi...” Tôi rụt đầu lại, dùng tẩy xóa đáp án sai đi, mồm phụng phịu bắt đầu nghĩ lại từ đầu.

Mai là kì kiểm tra giữa kì, hôm nay Cung Trạch Minh sẽ giúp tôi thực hiện

bước nước rút cuối cùng. Hôm nay tan học, cậu ta đã mang một đống câu

hỏi ôn tập cao như núi đến, bắt tôi nội trong tối nay phải làm xong hết.

Nhìn đống bài tập chất ngất tựa như có thể nhấn chìm mình, mặt tôi cứng đơ,

đang định phản kháng lại, thì đã bị Cung Trạch Minh lườm cho một cái

khiến cho cái suy nghĩ nhen nhóm lên đã mất tích mất dạng.

Còn

biết làm thế nào nữa? Làm thôi! Thực ra nếu chăm chỉ làm tốt, chẳng phải là rất có lợi cho tôi sao? Chịu khổ một chút, đổi lại thành tích sẽ

được nâng cao, cũng có thể khiến cho những kẻ coi khinh tôi thấy rằng,

Đậu Giáng không phải là đồ bỏ đi!

Sau khi nghĩ thông suốt, tôi ôm lấy đống bài tập, bắt đầu phấn đấu. Nhưng dần dần, độ khó của các bài

toán càng tăng lên khiến tôi càng lúc càng nhụt chí, càng lúc chán nản.

Hồi trước do bị mất căn bản, nên bây giờ trong khoảng thời gian ngắn như vậy phải nâng cao toàn bộ, vì thế thật là khó khăn và khổ sở.

Mắt tôi càng dần càng hoa, dần dần cũng không tập trung được tinh thần nữa, có rất nhiều bài hoàn toàn tôi có thể làm được nhưng vì nhìn nhầm đề

nên làm sai. Mà thứ phải chịu đựng trực tiếp mọi lỗi lầm này của tôi

chính là đôi tai, tai của tôi hết lần này đến lần khác bị Cung Trạch

Minh hét ầm vào nên bị tổn thương nghiêm trọng, dường như tôi có thể

nhìn thấy chiếc tai nhỏ nhắn đáng thương của tôi cố thu lu lại một góc,

nước mắt đầm đìa hết lần này đến lần khác cầu xin tôi ngăn chặn sự bạo

hành của cái tên Cung Trạch Minh lại. Ôi ôi ôi... cái tai bé nhỏ đáng

thương của tôi, chủ nhân của ngươi và ngươi giống hệt nhau, chúng ta

không có sức để phản kháng lại cái tên Cung Trạch Minh độc ác đó đâu...

“Bã đậu, cô đang làm gì vậy? Đây là chữ A hay chữ H vậy, nhìn cái chữ như

gà bới của cô này, nếu tôi mà là thầy giáo, tôi chẳng muốn đọc bài thi

của cô chút nào, cho luôn một quả trứng lên đầu cô luôn, xem cái đầu óc

bã đậu của cô có tỉnh táo hơn được không!”

Cung Trạch Minh bạo chúa lại bắt đầu uy hiếp rồi, tôi lập tức thôi không nghĩ linh tinh nữa, tập trung hết sức lực để làm bài.

Khoảng thời gian sau đó, tôi luôn chăm chỉ, Cung Trạch Minh ngồi ở bên cạnh

vẫn không ngừng chửi bới. Tôi rất mệt, Cung Trạch Minh cũng mệt mỏi rã

rời.

Lúc tôi đã giải được bài toán khó, chuẩn bị đưa cho Cung

Trạch Minh, thì


80s toys - Atari. I still have