
ng cũng có hôn lễ trong mơ hay không.
Cô ung dung nhìn Cố Ngôn Chi bận rộn, trong lòng lại rạo rực lâng lâng.
Cố Ngôn Chi bắt cô làm cái gì cô liền làm cái đó, thử vô số áo cưới, cô
đều mơ hồ không rõ, không hiểu cũng là quần áo màu trắng, nhìn kiểu dáng cũng không có gì khác nhau, sao lại có thể thử nhiều lần như vậy.
Thật may là cuối cùng Cố Ngôn Chi vẫn là một người đơn giản, cho nên trình tự hôn lễ vô cùng đơn giản, tất cả đều rất thuận lợi.
Nhưng mới vừa cử hành hôn lễ xong, cha mẹ Vương An An đã bắt đầu thúc giục bọn họ phải có em bé.
Vương An An không biết mình uống nhiều thuốc, làm nhiều hóa trị như vậy còn có thể có con không.
Nhưng Cố Ngôn Chi trấn an cô nói, chỉ cần dừng thuốc một năm là được.
Để phòng ngừa việc cô không uống thuốc nên Cố Ngôn Chi đã cảnh cáo cô,
không thể vì vậy mà dừng thuốc, dù thế nào đi nữa bọn họ không vội, đợi
cô hoàn toàn khỏi rồi tính sau.
Hơn nữa Cố Ngôn Chi quá gian xảo, canh chừng quá kĩ, Vương An An muốn lén lút giảm thuốc cũng không được, cuối cùng hết cách rồi, Vương An An biết mình làm gì cũng tránh không
khỏi việc phải sinh con khi lớn tuổi.
Nhưng Cố Ngôn Chi rất vui vẻ, ôm cô nói: "Vậy là tốt rồi, lần này không ai có thể giành em với anh nữa."
Bộ dáng kia quả thật giống như giành được bảo bối vậy, Vương An An bất đắc dĩ hôn anh một cái, cười đáp lại anh một câu: "Đồ ngốc." Năm ngoái, lúc họp thường niên Cố Ngôn Chi chỉ vội vàng lộ cái mặt ra rồi
biến mất, hiện tại thì muốn chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với quân địch,
chủ yếu là muốn giới thiệu Vương An An với mấy vị cổ đông.
Hơn
nữa gần đây Cố Ngôn Chi chuẩn bị cho việc đổi chỗ ở, Vương An An không
biết mấy thứ này, cô là người dễ dàng thích ứng trong mọi hoàn cảnh, kể
từ lúc ngã bệnh cho tới khi khỏi hẳn thì tâm trạng của cô vô cùng tốt,
người ta cho tổ yến thì cô ăn tổ yến, không có tổ yến, thì cô ăn cháo
trắng sống qua ngày.
Hơn nữa cô cũng không phải người không hiểu
chuyện cứ náo loạn lên, mọi chuyện cô đều nghe theo Cố Ngôn Chi, hơn nữa cô là người nghĩ gì nói đó, cái gì cũng không để ở trong lòng. Cố Ngôn
Chi đi cùng với cô một chút áp lực cũng không có, ngược lại chỉ cần ở
bên cạnh Vương An An thì anh sẽ cảm thấy rất thoải mái.
Nhưng
tình huống như vậy cũng có một chỗ xấu, chính là chỉ cần cùng Vương An ở cùng nhau, thì Cố Ngôn Chi cứ như sẽ biến thành người khác vậy, lười
biếng, có chút lười biếng, nhưng dù sao thì Vương An An cũng sẽ thích
ứng trong mọi hoàn cảnh thôi.
Thật may là Vương An An kịp thời
nhớ tới vài chuyện, đến lúc đó sẽ không mất thể diện, cô nói chuyện này
cho Cố Ngôn Chi thì lúc này anh mới nhớ phải tìm một người dạy vài động
tác xã giao cơ bản cho Vương An An.
Vương An An thì lại không để ý gì, cô cảm thấy loại đó tiệc rượu đó chính là nơi để mọi người chào hỏi nhau, chẳng lẽ đến đi đứng và bắt tay cũng phải chú ý hay sao, năm đó
cô vào công ty cũng đã từng được huấn luyện rồi mà.
Ai mà ngờ Cô Ngôn Chi mướn người tới thật, lúc đó Vương An An mới bị dọa sợ.
Muốn thành thạo cũng phải mất đến mấy vạn tiền học phí, hơn nữa còn dạy rất
nhiều thứ gì đó rất lạ, lại còn dạy dùng muỗng ăn súp phải tao nhã cỡ
nào, Vương An An mà cầm muỗng lên ăn là ăn hơn mười người, lần đầu tiên
cô phát hiện mình phải tập với cái muỗng này!
Sau buổi học chờ
lúc ăn cơm với Cố Ngôn Chi, cô liền len lén lưu ý của anh động tác, kết
quả cô lại phát hiện ra một điều, cô luôn cảm thấy động tác ăn cơm của
Cố Ngôn Chi vừa lịch sự vừa đẹp, thì ra là anh vẫn luôn ăn uống theo
đúng tiêu chuẩn như vậy.
Lần này Vương An An lại cảm thấy nhức
đầu, ít học thức thì học lại từ đầu, nhưng phải từ bỏ thói quen của mình thì là một điều vô cùng khó khăn.
Cô cảm thấy rối rắm, quả thật
mọi cử động đều phải để ý, nào là không được đưa mũi dao về phía người
bên cạnh, nào là ly uống các loại rượu phải khác nhau....
Người có tiền luôn thích dày vò chính mình vậy sao?
Đợi tới buổi tối lúc đi ngủ, Vương An An cau mày oán giận với Cố Ngôn Chi:
"Không biết mấy người đó nghĩ thế nào nữa? Đến việc lau miệng cũng không được làm dơ khăn, vậy còn gì gọi là lau miệng, anh nói có đúng không?
Nếu không cần khăn ăn vậy thì sao còn giả vờ phải cầm nó, còn nữa không
được dùng tay để lột cam. Ôi trời! Chẳng lẽ ăn cam phải dùng dao nĩa à?"
Cố Ngôn Chi nằm nghiêng ở đó, nhìn Vương An An luyên thuyên mà nói, giữa
chừng anh cũng không có nói lời nào, chờ tới lúc miệng cô mỏi anh mới
cúi đầu hôn lên môi của cô, mắt híp lại, nhỏ giọng dán vào tai của Vương An An mà nỉ non: "Không thích thì đừng học, em cứ như vậy là tốt vô
cùng...."
"Nhưng mà...." Vương An An nhíu mày nói cho Cố Ngôn Chi nghe: "Em không thể làm mất mặt anh. Thế nào em cũng sẽ làm cho anh rất mất mặt, lần sau họp thường niên đừng có gọi em nữa. Thật ra thì lần
này cũng không nên bảo em đi, hội đồng cổ đông và ban giám đốc gì đó.... em không có quan hệ gì hết...."
Cô rất tự nhiên hôn trả lại Cố
Ngôn Chi, buồn bực lẩm bẩm: "Anh đúng là lợi hại, cái gì cũng không học
mà lại có thể ưu tú tới vậy."
"Làm gì có." Cố Ngôn Chi trêu đùa