nhíu mày, cúi đầu dùng răng cắn nút áo ngủ ở trước ngực Vương An An, cả
người áp xuống, nhìn cô từ trên xuống dưới, cười híp mắt nói: "Lúc anh
còn nhỏ thì có học mấy thứ đó, học không tốt còn có thể dùng cách xử
phạt bằng thể xác đó."
Vương An An bị anh hôn cười không ngừng,
cô gần đây không biết làm mà người trở nên nhạy cảm hơn, mỗi lần Cố Ngôn Chi đều cố tình hôn cô đến ngứa ngáy cả da thịt.
Lúc cô bị bệnh, bởi vì cơ thể không tốt nên cô và Cố Ngôn Chi rất ít khi tiếp xúc thân
mật, thỉnh thoảng có một lần, Cố Ngôn Chi cũng vô cùng dịu dàng săn sóc, cảm giác đó giống như ở cùng với Uông Uông.
Mặc kệ là vẻ mặt hay động tác, nhưng sau khi sức khỏe của cô dần dần khôi phục, Vương An An
liền cảm giác được bộ phận kia trên người Cố Ngôn Chi lúc ở trên giường
lại thức tỉnh, cũng không thể nói không được, nhưng phản ứng của Cố Ngôn Chi và Uông Uông thì hoàn toàn không giống nhau.
Uông Uông đặc
biệt quan tâm cảm nhận của cô, cũng sẽ không ép buộc hay làm khó cô,
nhưng Cố Ngôn Chi thì hoàn toàn khác, mặc dù Cố Ngôn Chi cũng sẽ lưu ý
tới cảm nhận của cô nhưng dục vọng của anh lại rất mạnh mẽ.
Giống như lần này cô bị ngứa cho nên mới tránh né, nếu là Uông Uông thì anh
nhất định sẽ cười dừng lại, nhưng Cố Ngôn Chi sẽ không, ngược lại còn tệ hại hơn nữa anh đè ở trên người cô, vuốt ve cô, đủ làm cho cô vô cùng
xấu hổ, làm cho nhiệt độ cơ thể cô không ngừng tăng cao.
Cố Ngôn
Chi thích mấy loại cảm giác không khống chế này, anh thích lúc cô động
tình rồi đè hai tay của cô lại, rồi nhìn cô chìm nổi.
Thỉnh
thoảng một hai lần, Vương An An coi như là tình thú, nhưng cứ như vậy
thì Vương An An khó tránh khỏi sẽ cảm thấy không chịu nổi.
Cô không ngờ cô và Cố Ngôn Chi tình cảm lại tốt đến vậy, lúc ở trên giường có thể biến chuyện bất hòa thành chuyện hài hòa.
Tình huống như thế cô cũng không biết nên làm sao, chỉ có thể từ từ điều
chỉnh, hơn nữa "Cố Ngôn Chi" bây giờ là tính cách của Uông Uông và Cố
Ngôn Chi dung hợp lại với nhau, gặp phải chỗ cảm thấy không đúng thì cô
phải cố gắng điều chỉnh, mặc kệ là Uông Uông hay Cố Ngôn Chi, cô đều có
nắm chắc được sẽ ứng phó nổi.
Mỗi ngày Vương An An đều liều mạng
học tập nhưng động tác xã giao, tới lúc họp thường niên, Vương An An mới phát hiện ra học tập và thực dụng hoàn toàn không giống nhau, cô mới
bước từ trong xe ra thì suýt nữa đã bị mấy ánh đèn làm cho mù mắt.
Tiệc rượu được tổ chức ở nơi hết sức xa hoa, hiện tại lại thêm một đóng đồ
trang trí, Vương An An nhìn mấy thứ bố trí cũng cảm thấy hoa mắt.
Hơn nữa không biết chủ của khách sạn này nghĩ thế nào lại đặt một con Kim
Ngưu làm bằng vàng rồng vô cùng lấp lánh trong đại sảnh. Còn nữa, chỉ
cần nghĩ tới việc xã giao với mấy người đó thì Vương An An liền cảm nhận được tim của mình đập rất nhanh.
Quả nhiên vào không bao lâu thì cô lại khẩn trương muốn đi WC. Cố Ngôn Chi muốn đi với cô, chỉ là Vương An An thấy người tìm anh quá nhiều, cho nên mới từ chối, lúc ở trong
toilet, cô đang ở trong phòng ngăn cách vách, chỉ nghe thấy bên ngoài có mấy cô bé líu ríu nói gì đó.
Cô sợ đi ra ngoài sẽ không biết ai là ai, cho nên mới ở trong này đợi thêm một lát, chờ những người đó đi rồi cô mới ra.
Cũng không biết mấy cô bé kia trang điểm thế nào mà lại lâu tới vậy, cả nửa
ngày cũng không có đi, ngược lại còn líu ríu bàn luận cái gì đó.
"Không thể nào, ông chủ Cố dẫn vợ mình tới sao?"
"Là người thế nào, các cậu có nhìn thấy không?"
“Ôi trời! Vậy nhất định là một người phụ nữ vô cùng đẹp, hơn nữa không chỉ
đẹp, mà khẳng định phong cách cũng rất tốt, mấy cậu thử nghĩ đi người
như ông chủ Cố loại phụ nữ nào mới có thể loạt vào mắt của ngày ấy. Ai,
đúng rồi, nghe nói máy bay chuyên dụng của ông chủ Cố tên là An An, nghe đâu hình như đó là tên của vợ ngài ấy."
"Không riêng gì máy bay
chuyện dụng đâu, nghe nói ông chủ Lưu muốn mua cho con gái của mình một
chiếc du thuyền làm quà sinh nhật, sau khi ông chủ Cố biết thì cũng động lòng, cũng muốn mua cho vợ của mình một cái. Hình như là Feadship(*)
đó, tính ra thì giá cũng cỡ hai mươi triệu USD đó."
(Feadship là
một liên doanh hợp tác giữa hai nhà máy đóng tàu Royal Van Lent Shipyard và Koninklijke De Vries Scheepsbouw và công ty kỹ thuật hàng hải De
Voogt Naval Architects.)
Vương An An nghe mà trở nên mơ hồ, mới
đầu nghe thì cảm thấy hình như đang nói cô, nhưng về sau thì không
giống, cô không nhớ rõ Cố Ngôn Chi có mua du thuyền cho cô, cô suy nghĩ
cẩn thận nếu nói liên quan thì vào nữa tháng trước, có một lần trước lúc ngủ Cố Ngôn Chi hỏi cô có thích du thuyền hay không? Lúc trước cô và
cha mẹ có đi biển một lần, lúc đó ói rất nhiều, về sau coi như đó là một kinh nghiệm cho mình. Vì vậy cô lập tức lắc đầu trả lời một câu, cô
không thích ngồi thuyền....
Cô không nhớ đoạn kế tiếp, chẳng lẽ lúc ấy Cố Ngôn Chi đã nghĩ ra chuyện này?
Vương An An đang lẩm bẩm thì nghe thấy bên ngoài có một giọng nữ khách sáo hỏi: "Xin hỏi mấy vị có thấy bà Cố đâu không?"
Trong nháy mắt bên ngoài hoàn toàn yên lặng, Vương An ở bên trong há hốc mồm, hiển nhiên ngư
