
y về bên người chị đi, chị ấy cần anh.” Nhìn anh vẫn im
lặng, Đới Tư Dĩnh nhẹ nhàng mở miệng , tuy rằng thật đau lòng nhưng
những lời của cô đều xuất phát từ trái tim.
“Đới Tư Dĩnh! Đây là quyết định của em, sau khi em khiến anh yêu em , lại
đem anh vứt bỏ.” Nghe cô nói như vậy, Long Ngạo Phỉ có chút phẫn nộ ép
hỏi cô.
Một giọt nước mắt từ khóe mắt Tư Dĩnh rơi xuống, cô sâu kín nói “Phỉ, anh vẫn
còn yêu chị đúng không? Nếu không anh sẽ không hận chị ấy như vậy, em
tin rằng anh cũng yêu em, nhưng hiện tại, anh chỉ có thể yêu chị ấy,
chúng ta không có lựa chọn nào khác.” .
“Tại sao? Tai sao anh nhất định phải lựa chọn cô ấy? Tại sao anh không thể
chọn em?”Đối với thái độ nhường nhịn của cô, Long Ngạo Phỉ càng thêm tức giận.
“Bởi vì chị cần anh, chị ấy cần tình yêu của anh…….” Đới Tư Dĩnh còn chưa nói hết, liền bị anh ngắt lời .
“Vậy còn em, em khồng cần tình yêu của anh à, hay em hoàn toàn không yêu
anh.” Long Ngạo Phỉ có chút điên cuồng chất vấn cô, hai tay bắt lấy vai
cô, ra sức lay.
“Chị ấy cần tình yêu của anh để duy trì mạng sống, còn em thì không cần,
không có anh, em sẽ không chết, nhưng chị ấy không có anh, có lẽ sẽ
chết.” Đới Tư Dĩnh kích động lớn tiếng nói khiến mọi người bên ngoài
nhìn vọng vào.
Tay của Long Ngạo Phỉ từ trên vai cô buông thỏng xuống, lời của cô là có ý gì?
“Phỉ, chúng ta phải bình tĩnh một chút, cuộc phẫu thuật của chị ấy tuy rằng
rất thành công, nhưng bác sỹ nói chị ấy chỉ có thể sống thêm từ ba đến
năm năm, nhưng nếu chị sống vui vẻ, hạnh phúc, có lẽ tính mạng sẽ kéo
dài thêm một chút, nhưng hiện tại chị ấy không có một tia hy vọng về
cuộc sống, em biết chị ấy vẫn còn yêu anh, cho nên, chỉ có anh mới có
thể làm cho cuộc sống của chị có thêm mục đích, có tình yêu của anh chị
ấy nhất định sống rất hạnh phúc.” Tâm trạng của Đới Tư Dĩnh đã bình tĩnh chút ít, nhìn anh nói.
Nghe xong những lời này, Long Ngạo Phỉ ngồi ngây ngốc ở chổ đó như con gà
gỗ, hôm nay nhận hết đả kích này đến đả kích khác, cái sau so với cái
trước càng tàn nhẫn hơn, đầu tiên là Tư Giai đã trở lại, vì một lý do
không thể không rời đi, hiện tại là một lý do anh không thể không yêu cô ấy.
“Phỉ, em
biết, anh vẫn còn yêu chị, dù sao hai người yêu nhau hai năm, tình yêu
đã ăn sâu vào lòng hai người, nhìn vợ mình bị như vậy, anh sẽ không đau
lòng, sẽ không thương tiếc sao? Cho nên, em van xin anh, hãy yêu chị ấy
được không? Cho chị ấy một tia hy vọng sống.” Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đới Tư Dĩnh đong đầy nước mắt, đầy vẻ khẩn cầu anh, bảo người mình yêu đi
yêu người khác , mặc dù đó là người thân của mình, nhưng loại đau khổ
thấu tâm can đồng thời cũng là nỗi đau tận xương tủy này, ai có thể hiểu cho cô.
Trong
lòng Long Ngạo Phỉ lần nữa phải đau khổ lựa chọn, Tư Giai, làm cho anh
thương tiếc, đau lòng, nhưng Tư Dĩnh lại làm cho anh không thể từ bỏ
được, hai cô gái giống nhau, lần lượt xuất hiện trong tâm trí anh………………
“Phỉ, nhanh lên, đuổi theo em đi.” Tư Giai vui vẻ chạy ở phía trước ,anh đuổi theo ở phía sau
“Bắt kịp em rồi .” Anh chạy đến ôm lấy cô……..
“Ha ha, ha ha……….” Tư Giai cười hạnh phúc.
Lại một hình ảnh khác.
“Phỉ, anh đi làm đi , tạm biệt, tối nhớ về sớm một chút.” Tư Dĩnh theo anh ra đến cửa, hôn lên mặt anh một cái.
“Buổi tối chờ anh về.” Anh cố ý nói một cách mờ ám.
“Xấu xa, anh đi nhanh đi.” Tư Dĩnh kiều mỵ đẩy anh ra ngoài, cảm thấy hạnh phúc, mặt tươi cười dào dạt.
Long Ngạo Phỉ vô
cùng đau khổ, anh chưa từng nghĩ mọi chuyện lại trở lên như thế này,
khiến anh lâm vào tình huống khó xử. Tư Giai, người anh yêu sâu sắc, nếu nói không còn tình cảm với cô thì đó là tự lừa dối mình , sau khi biết
rõ mọi chuyện, trong lòng anh cảm thấy vô cùng thương tiếc, nhưng anh
cũng rất rõ ràng, anh yêu Tư Dĩnh, yêu sự hiền hậu của cô……….
“Phỉ……” Đới Tư Dĩnh nhẹ nhàng gọi một tiếng, anh đau khổ, cô có thể hiểu được,
nói thêm: “Em biết anh khó xử, nhưng chị ấy cần anh, cho nên, anh chỉ có thể yêu chị ấy, thương chị ấy, toàn tâm toàn ý yêu chị, em sẽ chúc phúc cho hai người.”
“Tư Dĩnh, vậy còn em, chẳng lẽ em sẽ không đau khổ chút nào sao?” Long Ngạo Phỉ nhìn cô, đau lòng vô cùng , cô ấy luôn lương thiện như vậy, luôn
nghĩ cho người khác.
“Em không sao, anh không cần lo lắng. Em sẽ cố gắng sống tốt, không gì có
thể so sánh với sự sống của chị, chỉ cần chị ấy vui vẻ, em cũng sẽ hạnh
phúc.” Đới Tư Dĩnh làm ra vẻ tự nhiên nói.
“Em hãy cho anh thời gian để suy nghĩ, mọi chuyện quá đột ngột, anh cần
bình tĩnh suy nghĩ một chút.” Long Ngạo Phỉ thấy cô gái trước mặt cố làm ra vẻ tự nhiên, nhưng trong đáy mắt lại chứa đựng sự ưu thương, hai cái cô gái này, cho dù là ai anh đều không muốn gây tổn thương .
“Không cần suy nghĩ , anh đừng quên, trong giấy kết hôn của anh là tên của
chị, chị ấy là vợ hợp pháp của anh, anh có nghĩa vụ phải chăm sóc chị
ấy, mang lại hạnh phúc cho chị.” Đới Tư Dĩnh nén đau đớn, nói ra chuyện
đau lòng này.
Lúc này, Long Ngạo Phỉ mới đột nhiên nhớ ra, đúng vậy,trong giấy kết hôn,
anh với Tư Giai vẫn là vợ chồng, vì thế anh không thể trốn t