
tớ biết trong lòng cậu đang rất khổ sở nhưng cho dù uống rượu thì
có thể giải quyết được chuyện gì, sáng mai tỉnh dậy cậu không cần phải
đối mặt sao.” Từ Tây Bác vừa đưa tay cầm lấy chiếc ly để qua một bên vừa nói.
“Tây Bác,
cậu nói tớ nên làm gì bây giờ? Sự tình hoàn toàn nằm ngoài dự kiến của
tớ, cậu nói tớ nên chọn Tư Giai hay là Tư Dĩnh.” Long Ngạo Phỉ đau khổ
dung tay ôm lấy đầu mình.
“Ngạo Phỉ, tớ không biết, tớ chỉ biết, cậu chỉ có hai lựa chọn, một là chọn
Tư Giai, hai là không yêu ai cả, rời xa cả hai chị em họ”. Từ Tây Bác
định hướng cho anh hai con đường.
“Tại sao tớ không thể chọn Tư Dĩnh?” Tuy trong men say nhưng Long Ngạo Phỉ vẫn có vài phần tỉnh táo hỏi.
“Ngạo Phỉ, cậu đừng quên, các cô ấy là chị em với nhau, Tư Dĩnh rất thiện
lương, Tư Giai sinh bệnh như vậy, làm sao cô ấy có thể ở cùng một chỗ
với cậu, để cho Tư Giai thương tâm khổ sở, tớ cũng đã nghĩ Tư Dĩnh sẽ
phải làm như vậy ? Trừ khi cậu quyết định, cả hai người họ cậu không yêu ai cả, nếu không cậu chỉ có thể ở chung với Tư Giai, nói thật, Tư Giai
rất đáng thương, cô ấy cũng rất yêu cậu, Ngạo Phỉ, thật ra đến lúc này
rốt cuộc cậu yêu ai?”. Từ Tây Bác nhìn anh chất vấn.
“Tớ không biết, cậu có biết trước kia tớ yêu Tư Giai biết bao nhiêu nhưng
ngay thời điểm cô ấy bắt đầu biến mất trong hôn lễ, tớ rất hận cô ấy,
sau đó tớ phát hiện bản thân dần dần yêu Tư Dĩnh, tớ đã cho rằng chuyện
giữa tớ và Tư Giai đã chấm dứt, nhưng tớ không nghĩ tới Tư Giai lại đột
nhiên trở về, còn mang theo một lý do khiến tớ không thể không yêu.”
Lòng Long NgạoPhỉ thật rối loạn, trong hai tròng mắt đều là đau khổ và
sự khó xử không biết lựa chọn như thế nào.
“Ngạo Phỉ, hãy nên yêu Tư Giai đi, có lẽ cô ấy không sống được bao lâu nữa,
đừng để bản thân phải nuối tiếc, tớ tin tưởng tận đáy lòng cậu vẫn còn
yêu cô ấy, dù sao đây cũng là quyết định của Tư Dĩnh.” Từ Tây Bác đề
nghị với anh.
“Cái gì? Cậu nói cái gì? Tư Giai không còn sống được bao lâu là có ý gì?”. Long Ngạo Phỉ đột nhiên tỉnh ngộ, nhìn Tây Bác hỏi.
“Tư Dĩnh chưa nói với cậu sao? Tư Giai chỉ có thể sống từ ba đến năm năm nữa”. Từ Tây Bác cũng kinh ngạc nói.
Long Ngạo Phỉ cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như Tư Dĩnh đã có nói qua
nhưng bản thân anh lúc ấy chỉ lo phẫn nộ, không nghe rõ ràng, thì ra đây là lý do Tư Dĩnh muốn anh tiếp tục yêu Tư Giai, mà anh giống như không
theo sự lựa chọn đó.
“Ngạo Phỉ, dường như Tư Giai không có ý định muốn trở về tìm cậu, cô ấy biết
sức khỏe của mình không tốt, không muốn liên lụy cậu, nhưng dù sao cô ấy cũng là vợ hợp pháp của cậu, nếu cô ấy biết người cậu yêu chính là em
gái của mình, như vậy cô ấy nhất định sống không bằng chết, vì vậy cho
dù cậu không tiếp tục yêu cô ấy, cũng chỉ có thể buông tình yêu đối với
Đới Tư Dĩnh, nhất định Tư Dĩnh sẽ không để cho chị mình thương tâm khổ
sở, làm như vậy sinh mệnh của Tư Giai sẽ nhanh chóng kết thúc. Ai, thật
ra, cậu đã không có sự lựa chọn”. Từ Tây Bác thở dài, bất đắc dĩ nói.
Nghĩ đến sinh mệnh Đới Tư Giai nhanh chóng rơi rụng như đóa hoa, nghĩ đến
người con gái mình đã từng yêu thương, nghĩ đến người con gái đó đã chịu đựng sự tra tấn của bệnh tật ốm đau vẫn còn suy nghĩ cho anh, Long Ngạo Phỉ đã có quyết định trong lòng, hạ quyết tâm ngẩng đầu lên, kiên định
nói: “Tây Bác, tối mai, tớ sẽ đến thăm Tư Giai”.
“Tốt quá, tớ sẽ cùng đi với cậu”. Từ Tây Bác biết anh đã hạ quyết tâm như
vậy, có thể nói anh đã quyết định làm cho mình yêu Tư Giai, thật ra Tư
Dĩnh, Tư Giai và Ngạo Phỉ đều rất đáng thương.
Chuông di động dễ nghe đột nhiên vang lên, đang ở siêu thị mua một ít đồ dùng, Đới Tư Dĩnh vội vàng cầm lấy điện thoại, trên màn hình hiện lên tên của Ngạo Phỉ.
Bàn
tay đang cầm lấy di động không tự chủ được run lên rất khẽ, anh muốn nói điều gì? Đồng ý sao? Hay không đồng ý? Cho dù quyết định thế nào đều
làm cho trái tim kiên cường của cô rướm máu.
“Em nghe.” Chuông reo đã lâu, cuối cùng cô cũng bắt máy, nhưng chỉ nhẹ
nhàng nói ra hai chữ, cô đã nói qua sẽ không tiếp tục gọi anh là Phỉ,
nhưng nếu gọi anh rể, trong lòng cô như nặng tựa ngàn cân, làm cô khó có thể thốt ra khỏi miệng.
“Tư Dĩnh, cả ngày hôm qua, anh đã suy nghĩ cẩn thận, em nói đúng, anh nên
tiếp tục yêu Tư Giai, tối nay, anh sẽ đến gặp cô ấy.” Giọng nói Long
trầm thấp của Ngạo Phỉ từ đầu dây điện thoại bên kia truyền đến.
Nghe được quyết định của anh, nước mắt Đới Tư Dĩnh bỗng nhiên trào ra từng
chút từng chút, trong lòng đau đớn chua xót vô cùng, cô có chút hận bản
thân mình quá yếu đuối, đây không phải là hy vọng của cô sao, cũng đã
sớm đoán trước kết quả này, tại sao bây giờ lại yếu đuối khóc lóc như
vậy?
“Được rồi,
em sẽ chuẩn bị cơm tối chờ anh đến, tạm biệt”. Giọng của Đới Tư Dĩnh giả bộ mạnh mẽ kiên cường vui vẻ, nói xong lập tức ngắt điện thoại, nước
mắt vẫn rơi không ngừng.
Cầm lấy di động, tra danh bạ dò tìm tên anh, nhẹ nhàng xóa bỏ số điện
thoại, từ nay về sau, cô với anh sẽ không còn liên quan, từ nay về sau,
anh chính là chồng của chị cô.
Cô tin tưởng rằng, cho dù lòng có đau xót, dần dầ