
hị lại ngốc nghếch như vậy” Đới Tư Dĩnh quả thật rất đau lòng, cô cùng Vũ Văn ở bên cạnh lặng lẽ rơi lệ
“Cho nên, tôi chỉ chấp nhận uống thuốc,
bác sỹ Bạch cũng không có biện pháp ép tôi, chỉ có thể kê đơn thuốc,
nhưng bệnh tình của tôi lại càng ngày càng chuyển biến xấu, ông ấy đã
kiên trì ép tôi phải tham gia trị liệu, nhưng tôi vẫn nhất quyết không
chịu, tôi vẫn hy vọng được làm đám cưới với Phỉ, rốt cục, tôi cũng chịu
đựng được đến ngày hôn lễ được cử hành…………….”
Ở bên cạnh Tư Dĩnh chăm chú lắng
nghe,như muốn nuốt trọn mọi lời nói của chị….rốt cuộc trong ngày hôm đó
đã xảy ra chuyện gì…????
“Vừa ngồi vào trong phòng trang điểm tồi bỗng cảm thấy một trận đau đớn thấu tâm can truyền đến, tôi biết, tôi
không thể chịu được đến hết hôn lễ , thậm chí tôi cũng không thể giữ lại được sinh mệnh này, nếu anh ấy biết tôi chết , anh ấy sẽ thế nào? Vì
thế, tôi để lại cho anh ấy một bức thư, tôi biết, hận một người sẽ dễ
hơn yêu sâu đậm một người, tôi mong anh ấy sẽ sống thật tốt, cũng chẳng
sợ cả đời anh ấy sẽ hận tôi.”
Đới Tư Dĩnh ngồi bên cạnh nước mắt càng
rơi nhiều hơn nữa, chị, chị vẫn quyết định làm như vậy dù biết sau này
anh sẽ hận chị cả đời, chị ngốc quá, cũng đáng thương quá, chị dám hứng
chịu đau khổ một mình……Đới Tư Dĩnh không khỏi thương tâm, gắt gao nắm
chặt tay cô
Trịnh Vũ Văn vạn lần không dám nghĩ đến
mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy….Tất cả đều nằm ngoài dự đoán của cô,Tư
Giai, cô ấy không hề phản bội, ngược lại là thành toàn, như vậy về sau
chị em cô ấy nên làm sao bây giờ? Nhất định sẽ có một người phải chịu
đau khổ.
Đới Tư Giai nhìn bọn họ cười cười, nhưng đó lại là nụ cười bất đắc dĩ, vô cùng chua sót….“Tôi đành vứt bỏ hôn
lễ, chạy đến bệnh viện tìm bác sỹ Bạch, ông ấy lập tức đặt vé máy bay,
mang tôi đến nước Mỹ tìm thầy của ông, bởi vì hiện tại, ở trong nước,
bệnh này vẫn là bệnh nan y , tôi chỉ có thể chấp nhận theo ông ấy đến
Mỹ, để các chuyên gia nước ngoài hội chẩn vài lần, sau đó, thầy của ông
ấy tiến hành phẫu thuật cho tôi, cuộc phẫu thuật rốt cuộc cũng thành
công, ngay khi nghỉ ngơi điều dưỡng khỏi hẳn, tôi liền lập tức quay về
đây .” Cô dường như rất nhẹ nhàng tóm tắt sơ lược mọi chuyện
Nhưng Tư Dĩnh biết, chị cô ở nước Mỹ đã
chịu rất nhiều khổ sở, một mình ở một đất nước xa lạ, tự mình chịu đựng
sự tra tấn của bệnh tật….
“Chị, sau này, không được ngốc nghếch
như vậy, em là người thân duy nhất của chị, có gì chị phải nói cho em
biết, để em cùng chịu đựng với chị.” Đới Tư Dĩnh lại ôm lấy cô
“Tư Giai, Cậu thực sự ngốc quá…” Trịnh Vũ Văn cũng đi qua ôm lấy cô
Trong phòng tràn ngập tiếng nức nở, ba cô gái ôm lấy nhau, đôi mắt nhòe lệ.
Thân thể của Đới Tư Giai vẫn thật yếu đuối, sau một buổi sáng cố giải thích tất cả mọi
chuyện, cuối cùng cô không thể chịu được, ngủ một giấc dài.
“Tư Dĩnh, thật không ngờ Tư Giai lại đáng thương như vậy, nhưng tình huống
đã xảy ra như thế, hiện tại cậu nên làm gì bây giờ? Vài ngày nữa, Long
Ngạo Phỉ sẽ về.” Trong phòng khách, Trịnh Vũ Văn hạ thấp giọng, lo lắng
hỏi Đới Tư Dĩnh.
“Vũ Văn, chị ấy vẫn còn rất yêu Phỉ, hai người họ vốn là một đôi, chị ấy
đáng thương như vậy, làm sao mình có thể nhẫn tâm làm thương tổn chị,
cho nên, mình quyết định sẽ tác hợp cho hai người họ , có Phỉ yêu chị,
chị ấy nhất định sẽ nhanh chóng khỏe lại… .” Khóe mắt Đới Tư Dĩnh ngấn
lệ, cố làm ra vẻ tươi cười, nếu bất đắc dĩ phải chọn một người, giữa chị và Phỉ, như vậy cô nhất định sẽ chọn chị mình.
“Nhưng còn cậu thì tính sao bây giờ? Đừng nói đến chuyện Long Ngạo Phỉ sẽ nghĩ như thế nào? Haizzz, thật khó nha….., mình thật sự không hy vọng nhìn
thấy bất kỳ ai, giữa cậu và Tư Giai phải chịu thương tổn.” Trịnh Vũ Văn
bất đắc dĩ thở dài.
“Vũ Văn, mình sẽ không bị tổn thương, nếu chị mình có thể hạnh phúc thì
nhất định mình cũng sẽ hạnh phúc.” Ngoài miệng Đới Tư Dĩnh nói như vậy,
nhưng mà buông người mình yêu ra, cái loại đau đớn này, không ai có thể
biết được.
“Vũ Văn, cậu ở lại trông nom chị ấy,mình đi mua chút đồ ăn, mình muốn bồi bổ thân thể chị thật tốt.”
“Được, cậu đi đi.”
Đới Tư Dĩnh vừa đi xuống lầu, thì tiếng di động vang lên , thật ra không cần xem, cô cũng biết là Long Ngạo Phỉ gọi tới .
“Alo…em yêu…em có khỏe không, có nhớ tới anh không??? Anh nhớ em quá.” Những
lời nói tình tứ buồn nôn của Long Ngạo Phỉ từ đầu dây điện thoại bên kia truyền ra.
“Có… em rất nhớ anh.” Đới Tư Dĩnh nghe điện thoại , trong lòng vừa thấy thật ngọt ngào, lại vừa dâng lên cảm giác chua xót.
“Em đang làm gì thế?” Long Ngạo Phỉ ở đầu dây bên kia hỏi.
“Em đang tiếp bố mẹ của Vũ Văn…, thôi không nói nữa…, bọn họ đều đang nhìn
này,…chào anh nhá!!!!” Đới Tư Dĩnh nói xong, vội vàng cúp máy, cô không
thể tiếp tục yêu anh, cô phải hoàn toàn quên anh, từ nay về sau anh sẽ
chỉ thuộc về một mình chị.
Từng đợt hương thơm từ trong nhà bếp truyền ra…..
“Tư Giai, thật không ngờ tay nghề của Tư Dĩnh lại khá như vậy?” Trịnh Vũ Văn ngồi ở ghế sô pha ,ra sức hít hương thơm.
“Biết chứ……Đừng quên, mình là chị của cô ấy, chị em liền tâm.” Đới Tư Gi