Polly po-cket
Người Vợ Thay Thế

Người Vợ Thay Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328245

Bình chọn: 8.00/10/824 lượt.

út kinh ngạc cùng vui mừng, đêm nay cô làm cho

anh cảm thấy ngoài ý muốn, nhiệt tình nóng bỏng, quyến rũ giống như yêu

tinh, làm tâm hồn anh mê loạn, cũng nhanh chóng rơi vào trầm luân…

Sau khi tiễn Long Ngạo Phỉ lên máy bay,

Đới Tư Dĩnh một mình trở về nhà, kiểm tra cẩn thận, sắp xếp và thu dọn

tất cả những gì liên quan đến anh cất riêng một chỗ, sau đó tỉ mỉ xem

xét lại lần nữa, cô không thể để những thứ có liên quan đến Phỉ xuất

hiện trong nhà, nếu chị trở về nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào?

Thu dọn căn phòng của chị gái trở về

tình trạng ban đầu xong, nhìn tấm hình hai chị em ôm nhau chụp chung,

trong lòng Đới Tư Dĩnh vừa cảm thấy vui mừng, vừa cảm thấy chua xót,

ngày mai chị sẽ trở về, cuộc sống của cô sẽ thay đổi như thế nào đây?

“Tư Dĩnh, sao hôm nay cậu làm nhiều thức ăn vậy? Tư Giai nói hôm nay mấy giờ sẽ trở về? Chúng ta cần đi sân bay

đón không?” Trịnh Vũ Văn nhìn thấy thức ăn ngon lành trên bàn, mở miệng

hỏi.

“Ừ, đi, chờ mình làm xong món cuối cùng

rồi chúng ta cùng đi, chị ấy không nói rõ khi nào trở về, cũng không nói mấy giờ sẽ xuống máy bay, chỉ nói là hôm nay sẽ trở về.” Đới Tư Dĩnh

đang bận rộn ở phòng bếp, nhưng vẫn trả lời.

“À, vậy liệu chúng ta có đến trễ không?” Trịnh Vũ Văn lo lắng hỏi.

“Chắc là sẽ không, bây giờ mới là buổi

sáng, chúng ta đi trước, nếu chị ấy trở về không thấy chúng ta ở nhà, sẽ gọi điện thoại cho mình.”Đới Tư Dĩnh nói.

Ở cửa ra của sân bay, Trịnh Vũ Văn và

Đới Tư Dĩnh lo lắng nhìn tới nhìn lui đám người đang lần lượt bước ra,

rất nhanh một bóng dáng quen thuộc đã xuất hiện trong tầm mắt họ.

“Chị à, ở đây.”

“Tư Giai, ở đây.”

Trịnh Vũ Văn và Đới Tư Dĩnh kích động

gọi lớn, cùng nhau vẫy vẫy tay, từ xa Đới Tư Giai đã nhìn thấy họ, cũng

đi nhanh về phía hai người họ đang vẫy tay.

“Tư Dĩnh, Vũ Văn — là cậu.” Đới Tư Giai

đi đến trước mặt của họ, nhìn thấy Vũ Văn vui mừng kêu lên, sau đó nhìn

sang Tư Dĩnh, nước mắt dâng lên khóe mắt.

Đới Tư Dĩnh cũng nhìn người chị gái đã

mấy tháng không gặp mặt của mình, tại sao sắc mặt lại tái nhợt như vậy?

Tại sao thân thể lại gầy yếu như vậy? Đã có chuyện gì xảy ra với chị ấy? Nước mắt cô cũng không nhịn được chảy ra.

“Chị à, chị đã đi đâu vậy? Chị có biết em rất lo lắng cho chị không?”Hai chị em ôm nhau thật chặt, khóc òa lên.

“Thật xin lỗi, Tư Dĩnh, thật xin lỗi.” Đới Tư Giai vừa khóc vừa giải thích.

“Được rồi, được rồi, có chuyện gì về nhà nói đi, tất cả mọi người đang nhìn chúng ta kìa.” Trịnh Vũ Văn ở một

bên cũng trộm lau nước mắt, lôi kéo bọn họ.

“Ừm, chị à, chúng ta về nhà thôi.” Đới

Tư Dĩnh lau nước mắt, ôm chị gái cùng đi ra ngoài, chị gái đã bình an

trở về, chuyện này quan trọng hơn tất cả mọi thứ.

“Chị, chị đói bụng rồi phải không? Chờ

em một chút, thức ăn chuẩn bị xong hết rồi, sẽ lập tức mang lên ngay, Vũ Văn, cậu nói chuyện với chị ấy nha, mình đi chuẩn bị dọn cơm.” Vừa tiến vào cửa, giúp chỉ gái cất hành lý, Đới Tư Dĩnh liền vội vàng chạy vào

nhà bếp.

Đới Tư Giai nhìn ngôi nhà quen thuộc đã

tồn tại qua mấy đời này, lấy tay sờ từng nơi từng nơi, ngồi trên ghế sô

pha, trong mắt toát ra một vẻ u buồn, nét mặt thương cảm.

“Tư Giai, cậu khỏe không? Có mệt hay không?” Trịnh Vũ Văn thấy sắc mặt của cô hơi khó coi nên quan tâm hỏi.

“Vũ Văn, mình không sao, mình khỏe lắm, cậu trở về khi nào vậy?”Đới Tư Giai nhìn cô hỏi.

“Trở về được một thời gian rồi, không

gặp được cậu, còn cảm thấy thật đáng tiếc, có điều bây giờ thì tốt rồi,

chúng ta có thể ở cùng một chỗ.” Trịnh Vũ Văn vui vẻ cười đáp.

“Vũ Văn, chị, vào ăn cơm đi.” Giọng nói của Đới Tư Dĩnh từ phòng ăn truyền ra.

“Tư Giai, đi ăn cơm thôi, đây là Tư Dĩnh cố ý làm cho cậu đó.” Trịnh Vũ Văn kéo cô, cùng nhau đi tới trước bàn ăn, ngồi xuống.

“Chị, tại sao chị gầy như vậy? Ăn nhiều một chút, nếm thử món này đi, món này nữa.” Đới Tư Dĩnh liên tục gắp thức ăn cho cô.

“Đủ rồi, Tư Dĩnh, nhiều như vậy làm sao

chị ăn hết.” Đới Tư Giai nhìn thấy thức ăn được chất đầy như ngọn núi

nhỏ, mỉm cười ngăn cản cô.

“Không đủ, Tư Giai nè, Tư Dĩnh nói đúng

đó, cậu gầy như vậy, nhất định là phải ăn nhiều một chút, mau ăn hết

đi.” Trịnh Vũ Văn nói xong cũng gắp một cục thịt kho bỏ vào trong chén

của cô.

Đới Tư Giai nhìn bọn họ, có nhà, có bạn

bè quan tâm thật là hạnh phúc, ngẫm lại mấy tháng rồi mình ở nước ngoài

lẻ loi hiu quạnh, sống cuộc sống không ai nương tựa, nước mắt cứ như vậy chảy ra.

“Chị, sao chị lại khóc?” Lòng Đới Tư

Dĩnh chua xót nhìn cô, chị ấy nhất định đã trải qua nhiều khổ sở, nếu

không sẽ không gầy yếu tái nhợt như vậy, cô rất muốn hỏi chuyện gì đã

xảy ra với chị ấy? Tại sao chị ấy lại bỏ trốn? Nhưng khi lời vừa lên đến miệng, cô lại nuốt xuống, tốt nhất là cứ chờ chị ấy tự mình nói cho cô

biết.

“Không việc gì cả, thấy hai người, chị vui quá.” Đới Tư Giai cười, trên mặt có dấu nước mắt.

“Vui mừng cũng không cần khóc, ăn cơm đi, cơm nước xong chúng ta nói chuyện.” Trịnh Vũ Văn ở một bên nói.

Sau khi ăn cơm tối xong, Đới Tư Dĩnh gọt táo cho mọi người ăn, không khí thật yên lặng, cô và Vũ Văn đều rất

muốn hỏi c