
nếu nói có quan hệ thì đó chỉ là mối quan hệ giữa cấp trên với nhân viên thôi.” Đới Tư Dĩnh cau mày trả
lời, lúc này do say rượu nên muốn vui đùa một chút.
‘Không phải quan hệ tình nhân sao?’ Long Ngạo Phỉ hơi hơi nhíu mày, hỏi để xác định.
“Quan hệ tình nhân ư, ha ha, em hy vọng là vậy,nhưng trái tim lại không cho
phép, nói nhỏ cho anh biết, người ở trong lòng em, là Phỉ.Đới Tư Dĩnh nở nụ cười, sau đó tiến lại gần Long Ngạo Phỉ nói một cách thần bí.
Lời nói của Đới Tư Dĩnh khiến cho Long Ngạo Phỉ hơi cảm động, ánh mắt của
anh cũng trở nên ấm áp hơn, mang theo mấy phần dịu dàng nhìn Đới Tư
Dĩnh.
“Thật ra anh là ai vậy? Mau nói cho em biết đi. ” Đới Tư Dĩnh đang say khướt có chút không kiên nhẫn nên hỏi.
“Anh-là-Long-Ngạo-Phỉ. ” Long Ngạo Phỉ lặp lại từng chữ một cách rõ ràng, vì muốn cô có thể nghe hiểu được.
“Long Ngạo Phỉ , anh gạt người, anh không phải, Phỉ sẽ không bao giờ dùng ánh mắt dịu dàng như vậy nhìn tôi, anh ấy sẽ không…, anh ấy chỉ biết hận
tôi thôi, Cảnh Hiên, anh là Cảnh Hiên, chỉ có Cảnh Hiên hiểu tôi và yêu
thương tôi, mới có thể đối xử với tôi dịu dàng như vậy. Đới Tư Dĩnh tiến lại gần anh, lắc lắc đầu phủ nhận.
‘Đới Tư Dĩnh, em thật là biết cách khơi lửa giận trong tôi.’ Tâm của Long
Ngạo Phỉ vốn đang có chút dao động, lại nghe cô nhắc đến Hàn Cảnh Hiên
thì tâm lại đột nhiên trở nên cứng rắn, vừa muốn nổi giận, chợt nghe
thấy.
“Em nóng
quá. ” Đới Tư Dĩnh vô thức than thở, nhanh tay cởi bỏ quần áo trên người mình, rất nhanh trên người cũng chỉ còn lại áo lót ren và quần lót.
…tỉnh lược…
Đới Tư Dĩnh cố gắng mở to mắt, đầu vẫn còn choáng váng, bị hình ảnh trước mắt dọa đến mức lập tức tỉnh táo lại.
Nàng giống như con cá đang nằm trên người Long Ngạo Phỉ, tư thế vô cùng mờ
ám, mà toàn thân đều trần trụi, nàng vẫn còn đang thắc mắc, rốt cuộc đã
xảy ra chuyện gì, chẳng lẽ sau khi bản thân say rượu lại mạnh hơn Long
Ngạo Phỉ?
Kỳ lạ, tại sao anh lại cho phép mình tùy ý nằm ở trên người anh, anh không
phải không thích cô sao? Người phụ nữ mà anh thích không phải là Mị Nhi
sao? Nghĩ đến Mị Nhi, sắc mặt Đới Tư Dĩnh lại trở nên ảm đạm.
Nhẹ nhàng buông Long Ngạo Phỉ ra, khe khẽ di chuyển thân mình, đứng dậy bước xuống giường mặc quần áo.
“Em đi đâu đó? Từ hôm nay trở đi, em phải ở nhà, không được đi làm nữa,
không được đi gặp Hàn Cảnh Hiên.” Giọng nói lạnh như băng từ phía sau
truyền đến làm cho Đới Tư Dĩnh sửng sốt.
“Được.” Đới Tư Dĩnh xoay người lại, nhìn thấy Long Ngạo Phỉ đang ngồi ở trên
giường thì mỉm cười yếu ớt, nhanh chóng đáp ứng anh, cô cũng không muốn
đi làm nữa, bởi vì cô không biết phải làm sao để đối mặt với Hàn Cảnh
Hiên, tốt nhất là nên làm như vậy.
Long Ngạo Phỉ nghi hoặc nhìn cô một cái, anh đã nghĩ cô sẽ không đồng ý,
hoàn toàn không nghĩ tới cô lại thản nhiên đáp ứng một cách sảng khoái
như vậy.
“Tại sao không muốn đi làm?”
“Không phải anh vừa nói không cho em đi làm sao?”
“Em…” Đới Tư Dĩnh thông minh hỏi lại một câu làm cho Long Ngạo Phỉ nhất thời á khẩu.
“Em đi xem điểm tâm đã chuẩn bị xong chưa?” Đới Tư Dĩnh biết sau này tốt
nhất không nên chọc giận anh, nếu không người thiệt thòi sẽ là chính
mình.
. . . . . . . . . . . .
Từ lúc bắt đầu làm việc, Hàn Cảnh Hiên đều một mực nhìn thẳng vào chỗ ngồi của Đới Tư Dĩnh, nghĩ không biết khi nào cô sẽ đến, lo lắng không biết
hôm qua sau khi về nhà cô có bị làm sao không?
Đã qua thời gian làm việc hai tiếng đồng hồ mà Đới Tư Dĩnh vẫn còn chưa
đến, Hàn Cảnh Hiên kiềm chế không được, cầm lấy điện thoại gọi đến số di động của Đới Tư Dĩnh.
Reng reng reng, reng reng reng….Tiếng chuông di động vang lên, ngắt ngang
chương trình TV mà Đới Tư Dĩnh đang xem, cô cầm lấy di động thì thấy đây là số di động của Hàn Cảnh Hiên, liền chạy nhanh ra ngoài nghe máy.
“Alô, Tư Dĩnh, em sao rồi? Tại sao không đi làm?” Điện thoại vừa có tín hiệu, Hàn Cảnh Hiên liền vội vã hỏi.
“Cảnh Hiên, em tốt lắm, thực xin lỗi, sau này em không đi làm nữa.”Đối mặt
với sự quan tâm của Hàn Cảnh Hiên, Đới Tư Dĩnh cảm thấy thật có lỗi.
“Tại sao? Anh ta không cho phép em đi làm sao?”
“Không phải đâu Cảnh Hiên, là do chính em quyết định không đi làm nữa, không
liên quan gì đến anh ấy cả, em đã nghĩ đến việc này từ lâu rồi, chỉ là
vẫn chưa mở miệng thôi.” Đới Tư Dĩnh nhanh chóng giải thích.
“Tại sao? Nói cho anh biết tại sao? Tại sao em lại là vợ của anh ta? Và tại
sao em không đi làm nữa?” Hàn Cảnh Hiên liên tục ép hỏi.
“Cảnh Hiên, sau này em sẽ nói cho anh biết, tạm biệt.” Đới Tư Dĩnh vội vàng
ngắt điện thoại,cô không phải không muốn giải thích, mà là không biết
phải giải thích như thế nào?
“Này, Tư Dĩnh….” Hàn Cảnh Hiên nghe được đầu dây bên kia kêu tít tít thì mới biết là cô đã dập máy.
Hàn Cảnh Hiên tức giận ném điện thoại qua một bên.
“Xin hỏi, ngài là Hàn tiên sinh phải không?” Một người đàn ông mặc thường phục đi vào từ phía cửa.
“Ông tìm tôi có chuyện gì?” Hàn Cảnh Hiên nhìn người vừa đi vào, tức giận hỏi.
“Tôi là người của văn phòng thám tử XX, đây là tư liệu mà ngài đã nhờ chúng
tôi điều tra.” Người vừa