
n không tin, cô ấy chính là vợ mới cưới của tôi, có
muốn tôi cho anh xem chứng cớ hay không?” Long Ngạo Phỉ tà ác nói xong
liền lấy tay xé áo Đới Tư Dĩnh.
Hàn Cảnh Hiên nhìn thấy cái cổ trắng nõn, non mịn và trước ngực Đới Tư Dĩnh đều có rất nhiều dấu hôn xanh tím, đó rõ ràng là dấu vết lưu lại sau
khi hoan ái, gắt gao siết chặt hai nắm tay đến nỗi các ngón tay đều trở
nên trắng bệch, sắc mặt từ đen chuyển sang trắng, từ trắng chuyển sang
tím, biểu lộ giờ phút này trong lòng anh phẫn nộ đến thế nào, Tư Dĩnh là vợ của anh ta, rõ ràng là vợ của anh ta, tại sao? Chuyện này đến tột
cùng là tại sao?
“Nếu cô ấy là vợ của anh, tại sao không đối xử với cô ấy thật tốt, ở trước
mặt cô ấy còn làm trò tán tỉnh người đàn bà khác? Đây là chuyện mà một
người chồng nên làm hay sao? Hôm nay tôi muốn thay Tư Dĩnh giáo huấn anh một chút.” Rốt cuộc Hàn Cảnh Hiên cũng nhẫn nại không được, đưa tay đấm về phía trước, Tư Dĩnh có thể không thương anh, nhưng anh không thể
nhìn cô chịu ủy khuất, chịu nhục nhã.
Long Ngạo Phỉ thật không ngờ Hàn Cảnh Hiên lại ra tay đối với mình, trong
lòng ngực còn ôm Đới Tư Dĩnh cho nên không kịp tránh né, cái mũi cao
thẳng kia đã bị trúng một đấm thật mạnh, trong nháy mắt máu mũi liền
chảy ra.
“Họ Hàn kia, anh dám đánh tôi, anh có tư cách gì đánh tôi?” Long Ngạo Phỉ cũng
bị chọc giận, buông Đới Tư Dĩnh ra, vung tay đánh thẳng về phía trước.
“Họ Long, tôi đánh anh đó, vậy thì sao?”
“Chúng ta đây sẽ so tài một chút, để xem anh có bản lĩnh đó hay không?”
Long Ngạo Phỉ và Hàn Cảnh Hiên tiếp tục đánh, hai cao thủ về quyền đạo vật
lộn với nhau, ai cũng không chiếm được thế thượng phong, ai cũng không
biết mệt, anh đánh lại đây thì tôi liền bật người đánh trả.
“Cảnh Hiên, Ngạo Phỉ, hai người đang làm cái gì? Trời ạ, đánh nhau à, chuyện
này cũng là do hai người tự mình gây ra, mau dừng lại đi.”Mới vừa bước
ra Từ Tây Bác đã bị hình ảnh trước mắt làm cho ngây người.
Long Ngạo Phỉ và Hàn Cảnh Hiên hoàn toàn không hề để ý tới anh, tiếp tục đứng đó đánh nhau.
“Được, hai người cứ tiếp tục đánh, nếu không sợ ngày mai xuất hiện trên trang
đầu của tạp chí tin tức thì hai người cứ đánh tiếp đi, tôi xem, xuống
tay mạnh một chút, nếu không có một người chết thì đừng buông tay.” Từ
Tây Bác ở bên cạnh cố ý châm chọc.
Á, Long Ngạo Phỉ cùng Hàn Cảnh Hiên đồng thời dừng tay lại, ánh mắt hung hăng trừng mắt nhìn đối phương.
“Ha ha, ha ha, rất thú vị nha, bên phải một đôi mắt đen, bên trái một đôi
mắt đen.” Từ Tây Bác ở bên cạnh, rất không nể mặt mà nhìn bọn họ cười
lớn.
“Im miệng.” Long Ngạo Phỉ và Hàn Cảnh Hiên lại cùng nhau trừng mắt nhìn anh.
“Được, được, mình không cười, đi thôi, nếu không đi, mình cam đoan không đến
năm phút các phóng viên tin tức sẽ tới ngay. Cảnh Hiên, mình với cậu
cùng đi.” Từ Tây Bác cố nén cười, nhưng chính bả vai run run lại bán
đứng anh.
Long
Ngạo Phỉ và Hàn Cảnh Hiên đều không cam lòng, trừng mắt liếc nhìn đối
phương một cái, Long Ngạo Phỉ ôm lấy Đới Tư Dĩnh đi về hướng xe của
mình, Hàn Cảnh Hiên vừa muốn ngăn cản thì đã bị Từ Tây Bác chặn lại.
“Cảnh Hiên, cô ấy là vợ của Long Ngạo Phỉ, cậu có tư cách gì ngăn cản chứ?”
Lời nói của Từ Tây Bác giống như một chậu nước lạnh tạt từ trên đầu Hàn
Cảnh Hiên xuống, làm cho anh trong nháy mắt trở nên lạnh như băng.
Rất nhanh đã thấy hai chiếc xe hơi sang trọng từ trong quán Bar chạy ra, đi về hai hướng trái ngược nhau.
Long Ngạo Phỉ tức giận, dùng hết sức đẩy Đới Tư Dĩnh đang say bất tỉnh nhân sự ngã trên giường..
“Đau, đau quá.” Đới Tư Dĩnh yếu ớt tỉnh lại, mở to mắt, nhìn thấy người trước mắt mình thì lắc lắc đầu: “Phỉ, là anh sao? Tại sao lại là anh, không
đúng, không phải anh, nhất định là em nhìn lầm rồi. Cảnh Hiên, là anh,
đúng không? Tim em đau lắm anh biết không, anh ấy có thể thản nhiên ở
trước mặt em mà ôm ấp, tán tỉnh người phụ nữ khác, anh ấy không cần em,
không hề quan tâm em chút nào, nhưng tại sao em vẫn quan tâm đến anh ấy
như vậy? Cảnh Hiên, em nghĩ nếu người em yêu là anh thì thật tốt biết
bao, bởi vì nếu là anh thì em nhất định hạnh phúc hơn bây giờ gấp trăm
lần, gấp ngàn lần, gấp vạn lần, thế nhưng không hiểu tại sao em vẫn
không yêu anh, vẫn một lòng một dạ yêu anh ấy, chắc là em bị quỷ ám
rồi.”
Long Ngạo
Phỉ vốn đã nghĩ sẽ hung hăng trừng phạt cô, lại nghe được những lời này
càng khiến cho anh thêm phẫn nộ, người đàn bà chết tiệt này, lại còn nói gả cho anh không hạnh phúc.
“Cảnh Hiên, à không, Phỉ, không đúng, anh cuối cùng là ai thế?” Đới Tư Dĩnh
loạng choạng mơ hồ nhìn thấy trước mắt mình khi là Hàn Cảnh Hiên, khi
lại là Long Ngạo Phỉ.
“Thế cô hy vọng tôi là ai?” Long Ngạo Phỉ đưa mặt tiến sát lại gần cô để cô xem cho rõ.
“Em hy vọng, em không có hy vong, em hy vọng anh là Ngạo Phỉ, anh yêu em,
nhưng mà anh có thể là anh ấy sao?” Đới Tư Dĩnh tuy say nhưng tâm trí cô lại vô cùng tỉnh táo.
“Cô cùng Hàn Cảnh Hiên có quan hệ như thế nào?” Long Ngạo Phỉ nhìn Đới Tư
Dĩnh đang say khướt, nói năng lộn xộn, vẫn lạnh lùng hỏi.
“Em cùng Cảnh Hiên không có quan hệ gì cả,