
ám, ở trong lòng họ đã sớm cho rằng hai người họ là một đôi.
Đới Tư Dĩnh đành chậm rãi đứng lên, cùng Hàn Cảnh Hiên hướng về phía trước. Cô bỗng nhiên phát hiện chính mình đang tiến về phía Long Ngạo Phỉ,
trong lòng chợt có chút sợ hãi, run rẩy…
“Làm sao bây giờ??? Làm sao bây giờ??? Chuyện này cho dù bản thân có trăm miệng cũng khó giải thích” Cô hốt hoảng thầm nghĩ
Ngay khi Hàn Cảnh Hiên vừa bước vào cửa một giây thì Long Ngạo Phỉ đã nhận
ra, nhìn thấy anh ta vừa vào đã ngay lập tức hướng về phía Đới Tư Dĩnh
thì trong lòng sớm đã bùng lên cơn giận dữ, hiện tại bọn họ còn muốn
cùng nhau rời đi, người đàn bà chết tiệt này, dám không nghe lời tôi,
dám cùng với Hàn Cảnh Hiên đi cùng một chỗ, là muốn khiêu khích tôi sao?
“Cảnh Hiên, ở đây!” Từ Tây Bác phát hiện ra Hàn Cảnh Hiên liền vội vàng tiếp
đón, nhìn thấy Đới Tư Dĩnh đi theo ở phía sau anh, làm cho Từ Tây Bác
cũng ngây người một lát.
Cái gì? Tây Bác quen biết anh ta , trong lòng Long Ngạo Phỉ ngây ra một
lát, lúc này Hàn Cảnh Hiên đã cùng với Đới Tư Dĩnh đi đến trước mặt.
“Đến đây, Cảnh Hiên, Ngạo Phỉ, mình sẽ giới thiệu hai người với nhau…” Từ Tây Bác nhiệt tình tiếp đón.
“Xin chào! Tôi là Hàn Cảnh Hiên.” Không nghĩ tới Hàn Cảnh Hiên lại ngắt lời anh, vươn tay ra tự mình giới thiệu.
“Xin chào! Tôi là Long Ngạo Phỉ.” Long Ngạo Phỉ cũng đứng lên, vươn tay ra, trên môi nở nụ cười quỷ quái.
Chính là không ai phát hiện ra hai người bọn họ đang dùng hết sức siết chặt
tay đối phương, âm thầm tự đánh giá lẫn nhau. Rất lâu rốt cuc không thể
phân đươc thắng bại, cả hai đều nở một nụ cười với đối phương, rồi buông tay ra.
Long Ngạo Phỉ cùng
Hàn Cảnh Hiên đều ngồi xuống chỉ có Đới Tư Dĩnh đứng ở nơi đó không dám
nhìn biểu tình trên mặt của Long Ngạo Phỉ.
“Tư Dĩnh đến đây ngồi xuống.” Hàn Cảnh Hiên nhìn thấy vẻ mặt cứng ngắc của
Đới Tư Dĩnh thì cố ý lôi kéo cô ngồi xuống chỗ ngồi bên cạnh mình.
Long Ngạo Phỉ vẫn mỉm cười như trước , nhìn cô giống như không hề quen biết. Tâm tư Đới Tư Dĩnh rối loạn, chậm rãi ngồi xuống, lại lặng lẽ xê dịch
ghế ra bên ngoài, tuy là động tác rất nhỏ nhưng lại làm cho Long Ngạo
Phỉ hé môi cười cười, còn Hàn Cảnh Hiên thì đau đớn trong lòng.
“Cảnh Hiên, cô ấy là ai?” Từ Tây Bác nghi hoặc thật lâu, cuối cùng nhịn không được mà mở miệng hỏi. Anh đương nhiên biết cô là Đới Tư Dĩnh, là cô em
gái thay chị mình gả cho Long Ngạo Phỉ, nhưng thật ra cô ấy và Hàn Cảnh
Hiên có quan hệ gì?
“Tây Bác, tớ giới thiệu với cậu, bạn gái của tớ, Đới Tư Dĩnh.” Những lời Hàn Cảnh Hiên vừa nói ra thực sự làm cho mọi người chấn động, kinh ngạc.
“Cái gì? Cảnh Hiên, cô ấy là bạn gái của cậu?” Từ Tây Bác nhịn không được kinh ngạc kêu lên, đây là chuyện quái quỷ gì vậy?
Đới Tư Dĩnh vẫn còn khiếp sợ chưa tỉnh lại. Trời ạ, Cảnh Hiên lại còn nói
mình chính là bạn gái của anh ấy, Phỉ chắc chắn sẽ càng hiểu lầm sâu
hơn. Cảnh Hiên tại sao lại nói như vậy? Em rõ ràng không phải bạn gái
của anh, anh có biết anh nói như vậy sẽ khiến cho cuộc sống của em khốn
khổ thế nào không?
“Bạn gái của cậu rất đẹp.” Long Ngạo Phỉ chỉ có một ít sửng sốt, tay nâng ly rượu lên sau đó chậm rãi buông xuống, khoé miệng nở nụ cười tà ác nói.
Đới Tư Dĩnh u oán nhìn Long Ngạo Phỉ liếc mắt một cái, cô hy vọng anh phẫn
nộ, cho dù là tát cô một cái, thì ít nhất còn nói lên anh quan tâm cô,
cô thật không ngờ anh lại không thèm để ý mình như vậy.
Hàn Cảnh Hiên cũng thất thần, anh không nghĩ tới Long Ngạo Phỉ lại có phản
ứng này, anh ta thật sự không cần cô ấy sao? Hay là cô ấy chỉ là một
trong số những tình nhân của anh ta, có cũng tốt mà không có cũng không
sao, hoặc là anh ta hoàn toàn không hề để ý đến cô ấy?
Từ Tây Bác nghi hoặc nhìn chằm chằm Long Ngạo Phỉ, không biết tại sao anh
bạn của mình lại nói như vậy? Tại sao bây giờ lại loạn lên hết vậy nè?
“Cám ơn anh Long khen ngợi, Tư Dĩnh quả thật rất xinh đẹp.” Hàn Cảnh Hiên
đột nhiên ôm Đới Tư Dĩnh, ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Long Ngạo
Phỉ.
Long Ngạo
Phỉ nhướng mắt lạnh lùng nhìn thấy thân thể cứng ngắc của Đới Tư Dĩnh để Hàn Cảnh Hiên tùy ý ôm, phẫn nộ trong lòng đã sớm như lửa thiêu, nhưng
chính kinh nghiệm làm ăn trên thương trường nhiều năm đã sớm luyện được
trên mặt không biểu hiện ra hỉ nộ ái ố, chỉ là chậm rãi cầm ly rượu
uống, làm cho người ta nhìn không ra vẻ mặt của anh lúc này.
“Phỉ, tại sao anh lại ở đây?” Một cô gái vô cùng xinh đẹp, mê hoặc lòng
người, mặc chiếc váy ngắn đến mức không thể ngắn hơn, đi tới lập tức
ngồi lên đùi của Long Ngạo Phỉ, hai tay ôm lấy cổ anh, trong nháy mắt
đánh vỡ không khí áp lực, tràn đầy kỳ lạ này.
“ Mị Nhi, em trở về từ khi nào?” Từ Tây Bác nhìn thấy người vừa tới thì giật mình hỏi.
“Tây Bác, anh cũng ở đây à, em đã trở về lâu rồi, em với Phỉ đã sớm gặp
nhau.” Mị Nhi nói xong, liếc mắt nhìn Long Ngạo Phỉ một cái.
Đới Tư Dĩnh nhìn thấy cô gái tên Mị Nhi thật gợi cảm, thật chính chắn, cả
người tản ra một mùi thơm làm cho đàn ông hít thở không thông, không thể nghi ngờ người phụ nữ như vậy chính là điểm yếu trí mạng của đàn ông,
nhưn