g mà quan hệ giữa họ là gì, chẳng lẽ mùi nước hoa trên người Long
Ngạo Phỉ ngày đó chính là của cô ấy, cô ấy là người đàn bà của anh sao?
“ Mị Nhi, sao em lại tới đây?” Một tay Long Ngạo Phỉ ôm lấy thắt lưng của Mị Nhi, bàn tay còn lại thì vuốt ve đùi cô.
“Phỉ, người ta nhớ anh cho nên mới tới.” Mị Nhi ghé gần sát bên tai của Long
Ngạo Phỉ thổi nhẹ một hơi, hai người cứ như vậy thể hiện tình cảm, không coi ai ra gì, hoàn toàn bỏ qua cảm giác của người bên ngoài .
“Làm ơn, xin hai người không cần làm vậy, ta nổi da gà hết rồi.” Từ Tây Bác
ngồi đó, động tác hài hước khoa trương, anh thật sự không hiểu Long Ngạo Phỉ muốn làm gì? Đới Tư Dĩnh, người vợ trên danh nghĩa vẫn còn ngồi ở
đây nha.
“Tây
Bác, đừng khoa trương, trước đây tụi em cũng là cái dạng này, anh đều
thấy nhưng sao hôm nay lại trách là không chịu nổi?” Mị Nhân nói trắng
ra, mắt liếc nhìn Từ Tây Bác một cái.
Trước kia, cô ta nói trước kia, Đới Tư Dĩnh ngây ngẩn cả người, thì ra bọn họ đã quen nhau từ trước, nhưng là trước khi quen chị hay trước khi quen
mình?
“Em cũng
nói đó là trước kia, bây giờ thì không còn như trước.” Từ Tây Bác nhìn
Đới Tư Dĩnh liếc mắt một cái, ý ngầm nhắc nhở Long Ngạo Phỉ.
“Tây Bác, Mị Nhi nói không sai, sau này nhìn thấy chúng tôi như vậythì không cần ngạc nhiên.” Long Ngạo Phỉ vẫn tiếp tục cùng Mị Nhi thể hiện tình
cảm, anh cũng không nhìn Đới Tư Dĩnh đang ở bên cạnh dù chỉ một lần, lại tuyên bố quan hệ sau này của bọn họ. Ánh mắt của Mị Nhi loé ra tia sáng khác thường
Sau này, anh nói sau này là muốn nói cho em biết đúng không? Anh sẽ có
người đàn bà khác, Long Ngạo Phỉ anh rất tàn nhẫn, muốn đem trái tim của em xé thành từng mảnh nhỏ anh mới có thể thoải mái đúng không? Bên tai
đều là tiếng cười ngân nga của bọn họ, Long Ngạo Phỉ thậm chí còn đưa
tay với vào áo lót của Mị Nhi, Đới Tư Dĩnh cũng chịu không nổi nữa, cô
sắp gục ngã, giơ tay cầm lấy ly rượu trên bàn uống cạn một ly, rồi lại
cầm lấy một ly khác uống tiếp.
“Tư Dĩnh, chậm một chút.” Hàn Cảnh Hiên đau xót khi nhìn thấy vẻ mặt đau
buồn của Đới Tư Dĩnh, tại sao em lại yêu anh ta? Anh ta có cái gì xứng
đáng để được em yêu, tại sao em lại không hiểu được lòng anh?
“Cảnh Hiên, uống rượu với em,chúng ta cạn ly.” Đới Tư Dĩnh đã hơi say, hoặc
là chính bản thân cô muốn say, cầm ly rượu cụng vào ly rượu của Hàn Cảnh Hiên, thân thể lắc lư đã làm cho rượu đổ ra ngoài hết phân nửa.
“Cẩn thận, Tư Dĩnh.” Hàn Cảnh Hiên đỡ lấy cô, Đới Tư Dĩnh đứng không vững, té ngã vào trong lòng ngực của Hàn Cảnh Hiên
—-
Cô ấy là người đàn bà của tôi
Tuy rằng Long Ngạo Phỉ cùng Mị Nhi thể hiện tình cảm nhưng tâm tư anh lại
đặt trên người Đới Tư Dĩnh, người đàn bà chết tiệt này, như vậy đã chịu
không nổi rồi sao? Bộ dáng dường như thật vô tội, cư nhiên dám ở trước
mặt anh tỏ vẻ yêu thương nhung nhớ người đàn ông khác, lửa giận trong
lòng không có cách nào che dấu, lại phát tiết trên người Mị Nhi, bàn tay không ngừng dùng sức vuốt ve Mị Nhi.
“Đau, Phỉ, anh nhẹ tay một chút.” Mị Nhi ngẩng đầu, nũng nịu nói, lại nhìn
thấy hai tròng mắt cực kỳ phẫn nộ của anh làm cho cô chợt nhảy dựng lên, cô rất hiểu tính anh, biết anh lúc này đang rất tức giận, hiện tại bản
thân tốt nhất là chớ nên chọc anh.
“Tây Bác, anh Long, tôi xin cáo từ trước, tôi phải đưa Tư Dĩnh trở về nghỉ
ngơi.” Hàn Cảnh Hiên ôm lấy Đới Tư Dĩnh, tuy rằng nói thật khách sáo
nhưng giọng điệu lại không hề khách sáo chút nào.
“Cảnh Hiên, vậy cậu đi thong thả.” Từ Tây Bác nhìn Long Ngạo Phỉ, rồi lại
nhìn sang Hàn Cảnh Hiên đang ôm Đới Tư Dĩnh, anh thật sự không thể hiểu
được ý đồ của bọn họ.
“Nóng quá.” Đới Tư Dĩnh say rượu nên thần trí có chút không tỉnh táo, cồn
phát huy tác dụng làm cho cả người cô nóng bỏng, cô chỉ có thể ra sức ôm chặt Hàn Cảnh Hiên, cảm thụ sự lạnh lẽo trên người anh làm cho bản thân có cảm giác thoải mái.
“Ngoan, chúng ta về nhà.” Hàn Cảnh Hiên cúi đầu, dịu dàng nói, sau đó ôm Đới Tư Dĩnh xoay người bước đi.
Long Ngạo Phỉ bị chọc giận, lập tức đẩy Mị Nhi ngã trên mặt đất, khuôn mặt
tuấn tú xanh mét vì tức giận, đứng dậy bước ra ngoài quán Bar, Hàn Cảnh
Hiên, anh là muốn khiêu chiến tính nhẫn nại của tôi sao? Đới Tư Dĩnh, cô chờ đó,cô sẽ vì hành vi đêm nay của mình mà trả giá thật đắt.
“Tây Bác, anh Phỉ làm sao vậy?” Mị Nhi bị té ngã rất đau, cố chịu đựng đau
đớn, nhìn theo bóng dáng giận dữ bỏ đi của Long Ngạo Phỉ hỏi.
“Không biết, chúng ta cũng đi thôi.” Từ Tây Bác cũng thật sự không biết.
Bãi đỗ xe ngoài quán Bar, Hàn Cảnh Hiên mới vừa mở cửa xe, muốn dìu Đới Tư
Dĩnh vào trong thì người trong lòng ngực đột nhiên bị người ta đoạt đi
mất.
“Buông cô ấy ra, cô ấy là của tôi.” Hàn Cảnh Hiên nhìn thấy người cướp đi Đới Tư Dĩnh là Long Ngạo Phỉ thì lạnh lùng nói.
“Cô ấy là của anh, anh sai rồi, cô ấy chính là người đàn bà của tôi.”Long
Ngạo Phỉ một mặt lấy tay vuốt ve khuôn mặt của Đới Tư Dĩnh, mặt khác đùa cợt nhìn Hàn Cảnh Hiên nói.
“Anh nói cô ấy là người đàn bà của anh, sao lại không nghe cô ấy nói vậy?” Hàn Cảnh Hiên cũng đùa cợt anh.
“Thế nào? Giám đốc Hà