Polaroid
Người Vợ Thay Thế

Người Vợ Thay Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329854

Bình chọn: 10.00/10/985 lượt.

ước sau khi đi du học về thì tiếp quản công ty

của gia tộc, đang theo đuổi một cô gái là nhân viên của mình tên Đới Tư

Dĩnh, có điều cô Đới Tư Dĩnh này dường như không chấp nhận anh ta.”

“Được! Tôi biết rồi!” giọng nói của Long Ngạo Phỉ không có chút cảm tình.

Hàn Cảnh Hiên vừa mới gia nhập thương trường, làm chủ tịch của một công ty, Long Ngạo Phỉ cười châm biếm, sau đó hừ lạnh một tiếng.

Đầu vẫn còn choáng váng, chậm rãi mở to mắt, trời ạ, đã xảy ra chuyện gì

vậy?Đới Tư Dĩnh nhìn thấy mình đang ở trong một căn phòng xa lạ,rồi nhìn xuống cơ thể mình, may là quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn.

“ Tư Dĩnh! Em tỉnh rồi à, cảm thấy thế nào?” Hàn Cảnh Hiên vào phòng, xem như không có việc gì, vẫn quan tâm hỏi han cô như trước.

“Cảnh Hiên, đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại ở đây?”

“Đây là nhà anh, em uống say nên anh đưa em về đây nghỉ ngơi.”

Uống rượu.. “Đúng rồi! Hợp đồng có ký được không vậy?” Đới Tư Dĩnh chợt nhớ tới chuyện ký kết hợp đồng.

“Tư Dĩnh, chuyện ký hợp đồng em không cần quan tâm nữa.” Hàn Cảnh Hiên không có trực tiếp trả lời cô.

“Thật xin lỗi.” Đới Tư Dĩnh biết việc kí kết hợp đồng nhất định đã thất bại.

“Tại sao lại nói xin lỗi, mọi chuyện không thể trách em. Được rồi, quên chuyện đó đi.” Hàn Cảnh Hiên bước đến an ủi cô.

“Cảnh Hiên, cảm ơn anh, em phải về nhà đây.” Đới Tư Dĩnh đứng dậy nhìn sắc

trời ngoài cửa sổ, có lẽ đã hơn bốn giờ chiều, không cần thiết phải quay lại công ty làm gì.

“Không ở lại ăn cơm tối sao, để anh đưa em về?” Hàn Cảnh Hiên nhìn bộ dạng

khẩn trương của cô, trong lòng cảm thấy đau đớn không thôi, có phải cô

muốn tới gặp người đàn ông kia hay không.

“Không cần đâu, em tự đi được.”

“Ừ, đi đường cẩn thận.”

Hàn Cảnh Hiên tiễn nàng ra khỏi cửa rồi vội vàng khóa cửa lén theo sau

nàng. Hắn muốn biết người đàn ông may mắn kia là người như thế nào.

Đới Tư Dĩnh nhìn

thấy biệt thư xa hoa trước mắt mình, mỗi ngày trở lại nơi này đề cảm

thấy trong lòng vô cùng áp lực, không biết phải làm sao chung sống cùng

một mái nhà với Long Ngạo Phỉ , ngay cả nói chuyện hay làm việc gì cũng

phải thật cẩn thận sợ sẽ khiến anh không hài lòng.

Thật ra bản thân cô thay chị gả cho anh là đúng hay là sai, hoàn thành tâm

nguyện của chính mình, hiện tại mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh, thậm

chí mỗi ngày đều cùng anh tiếp xúc thân mật nhưng cũng khiến cho bản

thân lâm vào bóng tối vô biên, thì ra khi yêu cũng không nhất định là sẽ được hạnh phúc.

“Thiếu phu nhân đã trở về.” Người hầu trong nhà lễ phép đứng tiếp đón.

Đới Tư Dĩnh theo thói quen gật gật đầu, sau đó trở về phòng ngủ.

Vừa mới ngồi xuống chợt nghe tiếng mở cửa liền đứng dậy thì thấy Long Ngạo

Phỉ đang đi vào nói: “Em về rồi à?”. Cô vội vàng giúp anh cởi âu phục.

Một mùi nước hoa nhàn nhạt xông vào mũi của Đới Tư Dĩnh, trên cổ áo sơ mi

màu trắng còn vương một sợi tóc thật dài màu vàng, Đới Tư Dĩnh biết ý

nghĩa của việc này là gì, trái tim bị tổn thương nhưng cũng biết bản

thân không có tư cách gì để chỉ trích anh.

Cô là thay chị gả cho anh, ngay cả tờ giấy đăng ký kết hôn cũng là tên của chị, nói trắng ra là hiện tại bản thân cô cũng giống như tình nhân của

anh thôi. Tình nhân, hai từ này thật là nực cười, không ngờ nó lại xuất

hiện bên người của cô.

“Làm sao vậy?” Long Ngạo Phỉ nhìn thấy cô đang cầm âu phục ngơ ngác nên hỏi.

Anh biết trên cổ áo mình có mùi nước hoa phụ nữ, anh cố ý lưu lại là vì

muốn nói cho Đới Tư Dĩnh biết rằng cô chẳng qua chỉ là một trong số

những người phụ nữ của anh mà thôi, bây giờ anh lại trở về làm một công

tử đào hoa như trước kia, sẽ không vì bất kỳ người đàn bà nào mà dừng

lại , cũng sẽ không vì người đàn bà nào mà giao ra trái tim một lần nữa.

Bất quá phụ nữ chỉ là công cụ để bản thân phát tiết khi cần thôi.

“Không có gì?” Đới Tư Dĩnh thản nhiên trả lời.

Long Ngạo Phỉ có chút tức giận, anh có thể cho phép bản thân giữ lại tâm nhưng lại không cho phép cô tỏ ra bất cần.

Đột nhiên nhớ tới bộ dáng say rượu của cô, không biết sau khi uống rượu cô

còn đi đến nơi nào, bản thân tỏ ra bất cần nhưng thật ra là cố tình muốn biết.

“Công việc em đang làm là gì?” Anh hỏi.

“Làm văn thư, công việc cũng thoải mái.” Đới Tư Dĩnh không rõ tại sao đột nhiên anh lại hỏi công việc của mình.

“Vậy sao?”. Giọng điệu của Long Ngạo Phỉ rõ ràng mang theo nghi vấn, anh

muốn khoan hồng, cho Đới Tư Dĩnh một cơ hội để thẳng thắn nói rõ.

“Phải, đúng vậy”. Đới Tư Dĩnh lặp lại một lần nữa.

Đôi mắt như chim ưng của Long Ngạo Phỉ trong nháy mắt trở nên nguy hiểm,

anh đã cho cô cơ hội nhưng chính cô không biết quý trọng, vậy thì cũng

đừng trách anh.

“Không phải là tiếp rượu sao? Hôm nay tôi thấy một người phụ nữ rất giống em

cùng một người đàn ông từ khách sạn đi ra, chẳng lẽ là tôi đã nhìn nhầm, người đó không phải em sao?”

“Làm sao anh biết?” Đới Tư Dĩnh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn anh hỏi, cũng giống như bản thân tự mình thừa nhận.

“Có tật giật mình sao?”

“Không phải, chỉ là hôm nay cùng khách hàng bàn chuyện làm ăn nên em có uống

một ít rượu, không nghĩ lại uống say như vậy.” Đới Tư D