Duck hunt
Người Vợ Thay Thế

Người Vợ Thay Thế

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329141

Bình chọn: 10.00/10/914 lượt.

ĩnh nhỏ giọng

giải thích.

“Xem ra giám đốc của em cũng rất coi trọng em, phải không? Đi bàn chuyện làm ăn cũng mang em theo, có phải anh ta cũng yêu cầu em lên giường không?” Giọng nói thực bình thản nhìn không ra sơ hở, nhưng chính là ánh mắt

bùng lửa giận đã bán đứng anh.

Đới Tư Dĩnh biết anh cố ý sỉ nhục mình nên nhìn anh với ánh mắt có chút oán hận anh cứ như vậy chà đạp tình cảm chân thành của cô, nếu làm vậy anh

sẽ cảm thấy vui vẻ sao?

Trừng phạt

Tư Dĩnh ngước ánh mắt bị tổn thương nhìn Long Ngạo Phỉ

“Anh là rất hy vọng em lên giường với anh ấy sao?” Cô thật cũng có lúc tức giận đâu phải lúc nào cũng chỉ nhường nhịn.

“Vậy em có cùng với anh ta lên giường không?” Long Ngạo Phỉ nhìn thấy dáng vẻ của Đới Tư Dĩnh có chút phẫn nộ.

“Em nói anh sẽ tin tưởng em sao? Liệu lời em nói bây giờ còn có tác dụng gì không?” Lời nói của Đới Tư Dĩnh có chút giễu cợt.

“Tin hay không là chuyện của tôi, nói hay không nói là việc của em. Em không nói phải chăng là do em đang chột dạ?” Long Ngạo Phỉ dường như cố tình

muốn gây sự.

“Tùy anh muốn nghĩ sao thì nghĩ?” Đới Tư Dĩnh biết giờ phút này cô có nói gì nữa cũng vô ích.

Long Ngạo Phỉ nhìn thấy bộ dạng bất cần của Đới Tư Dĩnh, đột nhiên trong

lòng cảm thấy bực tức , cô là đang nghĩ đến tên Hàn Cảnh Hiên đó sao? Cô nghĩ mình còn đường lui sao?

“Em đừng quên, em là người của tôi .’ Long Ngạo Phỉ tỏ vẻ nguy hiểm bước tới gần nàng.

‘Vậy anh cũng đừng quên trên tờ giấy đăng ký kết hôn mang tên chị em, cùng

lắm cũng chỉ xem như tình nhân của anh, thân thể của em tự do, em thích

lên giường với ai liền lên giường với người đó.’ Đới Tư Dĩnh chỉ lo trút hết oán giận trong lòng mà không để ý bộ dạng Long Ngạo Phỉ lúc này

giống như Sư tử bị thương , trừng mắt nhìn như có thể ngay lập tức ăn

tươi nuốt sống cô.

‘Em đang nói cái gì? Có phải thích lên giường với ai liền lên giường với

người đó không?’ Có phải cô ấy đang thử thách tính nhẫn nại của mình

không?

‘Ba..’

Anh đem cô áp đảo trên giường, bàn tay trực tiếp tiến vào váy của Đới Tư Dĩnh, cởi phăng quần lót của cô ra, sau đó cởi quần của mình, không hề

suy nghĩ liền tiến vào thân thể của cô.

Đau…rất đau… Đới Tư Dĩnh cắn chặt răng , ra sức chịu đựng, cô cũng không tin anh không đau.

Long Ngạo Phỉ điên cuồng che dấu sự đau đớn của bản thân, anh thầm nghĩ nhất định phải trừng phạt cô, làm cho cô đau, làm cho cô ghi nhớ hậu quả của việc chọc giận anh là như thế nào!

Không chút nào thương tiếc, anh va chạm mãnh liệt với thân hình gầy yếu của

cô, anh muốn để cho cô nhớ kỹ, cô là người đàn bà của ai!

Đới Tư Dĩnh cũng không còn cảm thấy đau đớn bởi vì cô đã muốn chết lặng, sự đau đớn của thể xác làm sao so sánh với nỗi đau trong lòng, cô thật

lòng yêu anh lại bị anh xem không đáng một đồng, bị anh làm tổn thương

đến tứ phân ngũ liệt.

Cuối cùng cũng xong, Long Ngạo Phỉ rút ra khỏi người cô, nhìn thân thể phía

dưới có vết máu,khóe miệng lộ ra một nụ cười khát máu.

Anh chính là muốn cô vừa đổ máu, lại vừa rơi lệ.

Đới Tư Dĩnh tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại, cô khôngnghĩ tới lại có ngày

chính mình bị anh hành hạ tới thê thảm như vậy,đây chính là người cô đã

hết lòng thương yêu sao? Đây chính là kết quả mà cô bất chấp tất cả liều lĩnh có được sao?

Mỗi ngày cô đều nhìn thấy anh cũng chính là mỗi ngày cô phải chịu sự tra

tấn của anh, còn phải chịu đựng trên người anh có mùi của người đàn bà

khác, anh đã không còn là Long Ngạo Phỉ, người từng yêu tha thiết chị

gái cô nữa, anh thật sự đã thay đổi.

Long Ngạo Phỉ nhìn thấy Đới Tư Dĩnh vẫn nằm im trên giường không nhúc nhích, lại nhìn thấy máu tươi vẫn còn chậm rãi chảy ra ở hạ thể cô , bị oán

hận che mờ lý trí, dần dần biểu lộ ra ngoài.

Nhìn thấy hàng lông mi thật dài của Đới Tư Dĩnh khẽ nhúc nhích một chút ,

nước mắt rơi xuống như một dòng suối nhỏ làm cho tâm anh không khỏi dao

động.

Long Ngạo

Phỉ bất chợt cảm thấy đau lòng, liền cầm khăn tay nhẹ nhàng lau đi nước

mắt trên khóe mi của cô, giúp cô lau thân thể, nhẹ nhàng đắp cho cô một

cái chăn, dịu dàng vòng tay ôm lấy cô từ phía sau.

Đới Tư Dĩnh có cảm giác anh làm những chuyện này chẳng qua là cảm thấy có chút hối hận phải không? Hay là vì cắn rứt lương tâm ?

“Em hiểu được anh phải không? Anh không muốn đối xử với em như vậy đâu. Chỉ là mỗi lần nhìn thấy em sẽ làm anh nhớ tới sự phản bội của chị gái em,

sự sỉ nhục này che mờ lý trí của anh.”

Lời nói của anh làm cho trái tim cô dịu lại, đúng vậy, cô hiểu được anh,

cho nên cô muốn yêu anh, an ủi anh, nhưng anh… vẫn không cho cô cơ hội.

Buổi sáng Đới Tư

Dĩnh tỉnh lại, dù cảm thấy cơ thể mình không ổn nhưng cuối cùng vẫn

quyết định đứng lên đi rửa mặt cho tỉnh táo lại. Một lúc sau khi quay

trở ra, vừa ngồi xuống bàn trang điểm cô thấy một khay thức ăn gồm sữa

và bánh mì đã được đặt sẵn trên bàn, bên cạnh đó còn có một tờ giấy. Đới Tư Dĩnh thấy vậy mới cầm tờ giấy lên, thì thấy trên đó viết.

“Dùng điểm tâm rồi hãy đi làm, sữa với bánh mì do anh đích thân chuẩn bị đó.”

Tuy chỉ là một câu nói ngắn ngủn không giải thích cũng không có lời ngon