
gồi xuống liền đi thẳng vào vấn đề.
“Cậu bảo nói là nói cái gì? Không có việc gì thì mình không thể mời cậu uống rượu được sao?” Hàn Cảnh Hiên bất mãn nói.
“Nói vậy cũng không phải, nhưng quan trọng là mỗi lần cậu chủ động mời mình uống rượu cũng đều có chuyện muốn nhờ.”
“Vẫn là người bạn này hiểu tôi nhất, không uổng công chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên.” Hàn Cảnh Hiên nở nụ cười.
“Đã biết rượu của tiểu tử cậu không dễ uống.” Từ Tây Bác cũng cười .
“Nhờ cậu tra giúp tớ xem ai là chủ xe, với địa vị của cậu ở tập đoàn Long
thị, tớ biết cậu nhất định có thể giúp được tớ.” Hàn Cảnh Hiên đem dãy
số của biển số xe đẩy ra phía trước.
Từ Tây Bác tiếp nhận , vừa nhìn thấy liền chấn động, đây không phải chính là xe của Ngạo Phỉ sao? Cảnh Hiên tra nó để làm gì?
“Nói cho tớ biết đã xảy ra chuyện gì? Có lẽ tớ có thể giúp cậu?” Từ Tây Bác lúc này thực nghiêm túc hỏi.
“Không có chuyện gì, chỉ là hôm nay ở trên đường anh ta đụng phải tớ, va chạm
xong liền bỏ đi, cũng không giải thích một câu, bạn thân đây nuốt không
trôi cơn giận này cho nên mới nhớ kỹ biển số xe, muốn biết anh là ai để
giáo huấn anh ta một chút.” Hàn Cảnh Hiên tự mình bịa ra lý do, trong
lòng lại cùng Từ Tây Bác giải thích “Bạn thân đừng trách tớ, tớ thật sự
là không mặt mũi nào nói ra, người phụ nữ mà tớ yêu lại đi yêu người
khác.”
‘Thì ra
là như vậy.’ Từ Tây Bác nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói thêm: ‘Đừng tra
xét, anh ta là một nhà tài phiệt, cậu có biết anh ta là ai không? Người
lãnh đạo trực tiếp của tớ, hiện là Tổng tài của tập đoàn Long thị – Long Ngạo Phỉ. Cậu có biết tại sao anh ta phải bỏ đi ngay không ?’
‘Long Ngạo Phỉ.’ Hàn Cảnh Hiên lẩm nhẩm một hồi, Phỉ là anh ta, thì ra người
đàn ông mà cô yêu lại là người có quyền có thế như vậy, anh cười khổ,
cầm lấy ly rượu trên bàn, nốc hết ly này tới ly khác.
‘Người anh em, cậu không sao chứ .’ Từ Tây Bác cảm thấy bổi tối hôm nay anh có vẻ không bình thường, còn về không bình thường ở chỗ nào thì anh không
thể giải thích được.
Cố hết sức dìu Hàn Cảnh Hiên về, Từ Tây Bác vừa nằm xuống vừa nói : ‘Lần sau không dám uống rượu do cậu mời nữa.’
Long Ngạo Phỉ đi
vào phòng ngủ, nghĩ lại hôm qua quả thực mình có chút hung dữ, trong
lòng có ý hối lỗi muốn hôm nay sẽ đối xử dịu dàng với cô một chút, tâm
tình không tồi, anh liền bước tới gần Đới Tư Dĩnh đang ngồi bên bàn
trang điểm chải tóc.
Trước mắt hiện ra
một người con gái giống người ấy đến kinh ngạc. Cô đã từng ngồi ở đó,
cười hạnh phúc nhìn anh vuốt nhẹ mái tóc của mình, quả thực là một hình
ảnh tràn ngập ấm áp yêu thương.
Ánh mắt lạnh lùng
nghĩ tới Tư Giai vô tình đã phản bội anh, lửa giận trong lòng bốc cháy
ngùn ngụt, trong nháy mắt ý định xin lỗi cô đã biến mất không chút dấu
vết. Anh giận dữ bước tới ngay sau lưng cô.
Đới Tư Dĩnh nhìn
vào gương thấy anh đang đứng đằng sau liền vui mừng quay lại nói: “Anh
về rồi à.” Nhìn thấy ánh mắt chán ghét của anh, nụ cười trên mặt cô lập
tức biến mất.
Đới Tư Dĩnh hiểu
được sự chán ghét trong mắt anh đơn giản chỉ vì mình có khuôn mặt giống
như đúc chị hai. Cô bất đắc dĩ cười khổ, còn tưởng rằng mình sẽ cùng anh bắt đầu một cuộc sống mới, hóa ra đều là bản thân người si nói mộng (1) chị hai là một rào cản ngăn cách hai người bọn họ, vĩnh viễn không thể
xóa bỏ.
“Anh hận chị em phải không?” lần đầu tiên Đới Tư Dĩnh chủ động nhắc tới chị gái mình.
“Không cần nhắc đến cô ta, không cần nhắc đến cô ta trước mặt tôi, người đàn bà đó, tôi hận cô ta lừa gạt tình cảm của tôi.” Nhắc tới Đới Tư Giai, Long Ngạo Phỉ
thực sự kích động.
“Nhưng em không
phải là chị ấy, cho dù em và chị ấy lớn lên giống nhau như đúc, cùng yêu thương một người là anh, nhưng cuối cùng em vẫn là em. Anh không nên
đối xử tàn nhẫn với em như vậy, anh có thể cho em một cơ hội, cũng chính là cho anh một cơ hội, có được không?” Giọng nói của Đới Tư Dĩnh có
chút van xin.
Long Ngạo Phỉ nhìn
thấy ánh mắt van xin của Đới Tư Dĩnh. Anh nhắm mắt lại, không phải anh
không nghĩ tới cho cô một cơ hội mà bởi anh không thể tin tưởng cô,
khuôn mặt ấy đã làm cho anh thống khổ quá sâu, làm cho anh thương tổn
quá nặng nề.
“Tin tưởng em một
lần, hãy cho em thời gian để chứng minh rằng em thật sự yêu anh!” Đới Tư Dĩnh biết trong lòng anh đang rất mâu thuẫn, chỉ cần anh không gán lỗi
lầm của chị gái lên người là được.
“Vậy phải xem biểu
hiện của em, em sẽ làm gì để chứng minh em yêu tôi? Làm cho bóng ma
trong lòng tôi biến mất đây?” Long Ngạo Phỉ đột nhiên mở to mắt, lạnh
lùng nhìn Đới Tư Dĩnh nói.
“Chỉ cần anh cho em cơ hội, em sẽ chứng minh cho anh thấy”- Đới Tư Dĩnh kiên định nói, bởi vì cô thật sự, thật sự rất yêu anh.
“Được! Ngay bây giờ tôi cho em cơ hội chứng minh em yêu tôi, hãy đến đây làm tôi thoải mái
cảm nhận tình yêu của em.” Long Ngạo Phỉ cười tà ác, cởi bỏ dần quần áo
trên người, muốn xem thử cô làm sao yêu anh.
Đới Tư Dĩnh đương
nhiên hiểu được ý tứ của anh, chỉ là đau đớn của ngày hôm qua vẫn còn
chưa lành, hạ thể vẫn còn hơi đau rát . Anh chính là cố ý muốn xem thử
cô thật lòng yêu anh