
n sự phẫn nộ của anh, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy có
chút ngọt ngào.
Buổi sáng thức dậy, sau khi ăn xong điểm tâm, Đới Tư Dĩnh liền đi làm .
Cô vừa tới chỗ làm liền phát hiện có đồ ăn sáng đặt trên bàn làm việc,
không cần hỏi cũng biết là do Hàn Cảnh Hiên mang tới. Cô có nên cùng anh nói chuyện cho rõ ràng không? Nhưng mà nói như thế nào đây? Thôi,quên
đi. Tốt nhất vẫn là không nên nói, một tháng sẽ nhanh chóng trôi qua
thôi.
“Tư Dĩnh, cậu có thể giúp mình một chút được không?” Tâm Di ở một bên, dáng vẻ tội nghiệp hỏi.
“ Có chuyện gì vậy? Cậu cứ nói đi, nếu có thể giúp được mình nhất định sẽ giúp.”
“Hôm nay vốn dĩ mình sẽ cùng với giám đốc đi ra ngoài khảo sát thị trường
nhưng vừa lúc nhà mình lại có chút chuyện, cậu đi thay mình có được
không?”
“Chuyên này! Có ổn không? Bình thường vẫn đều là do cậu phụ trách mà.” Tư Dĩnh nói có chút khó xử.
“Không có việc gì đâu, chỉ là đi kiểm tra thôi mà.Giám đốc chắn chắn rất mong muốn có thể đi cùng cậu đó .” Tâm Di cười xấu xa.
“Đáng ghét!Mình không đi.” Đới Tư Dĩnh làm bộ tức giận nói.
“ Được , được, Tư Dĩnh, mình sai rồi, là mình nói nói bậy. Làm ơn giúp
mình chút đi .” Tâm Di vội vội vàng vàng giải thích,nhận sai về mình .
“Thôi được, cậu vội thì cứ đi trước đi, mình sẽ giúp cậu. Không phải cậu đi hẹn hò đó chứ?” Tư Dĩnh thấp giọng hỏi .
“Không nói cho cậu biết đâu, mình đi đây. Bái bai.” Tâm Di nói xong liền xoay người bỏ chạy .
Hàn Cảnh Hiên từ phòng làm việc bước ra, đi đến trước mặt Đới Tư Dĩnh, dịu
dàng hỏi: “Tư Dĩnh, Tâm Di xin phép nghỉ, em có biết không?”
“Có,cô ấy nhờ em đi khảo sát thị trường giúp cô ấy.” Tư Dĩnh nhanh nhẹn trả lời.
“Vậy chúng ta đi thôi.” Khóe miệng Hàn Cảnh Hiên mang theo ý cười, cùng cô lên xe.
Tư Dĩnh nhìn vào tập tài liệu mà Tâm Di vừa đưa cho cô,suy nghĩ cẩn thận không biết mình phải làm cái gì?
Hàn Cảnh Hiên lái xe, nhìn thấy người ngồi bên cạnh chính là Đới Tư Dĩnh,
trong lòng tràn ngập ngọt ngào, hôm nay Tư Dĩnh chịu dùng bữa sáng do
chính mình mua. Phải chăng cô đã chấp nhận mình rồi.
Nhìn thấy hàng mi dài, cái mũi thẳng tắp, đôi môi khêu gợi của cô, Hàn Cảnh
Hiên thật chỉ muốn hôn một cái, nhưng cuối cùng anh cũng nhịn xuống thứ
cảm xúc đó.
Mà Đới Tư Dĩnh ngồi ở bên cạnh không hề phát hiện ra biểu hiện khác thường của Hàn Cảnh Hiên .
S thị nổi danh là một tập đoàn hùng mạnh trong thương trường, đồng thời cũng là nhà hợp tác kinh doanh với Hàn Cảnh Hiên.
Đới Tư Dĩnh cùng Hàn Cảnh Hiên đang đi bỗng nhìn thấy một cửa hàng bán đồ
chơi. Cô liền bị thu hút bởi một cái túi màu hồng nhạt hình con lợn
trông rất đáng yêu, cô cúi người xuống, lấy tay sờ sờ.
“Thích không?Anh tặng em.” Hàn Cảnh Hiên nhìn thất dáng vẻ vui mừng của cô, liền hỏi.
“Không cần đâu,xem như vậy là được rồi.” Đới Tư Dĩnh lập tức trả lời, quả thật cô rất thích nhưng cô sợ Long Ngạo Phỉ không thích.
Sauk hi đã xem đủ rồi, Đới Tư Dĩnh đứng lên, không phát hiện ra Hàn Cảnh
Hiên đang đứng ở phía sau liền quay đầu lại thì thấy anh đang cúi đầu
nhìn cô, đôi môi vô tình chạm vào nhau.
Đới Tư Dĩnh có chút ngượng ngùng, mặt ửng đỏ.
Nhưng Hàn Cảnh Hiên lại lưu luyến đôi môi vừa mềm mại vừa êm ái của cô, anh
đột nhiên ôm lấy Đới Tư Dĩnh rồi bá đạo hôn lên môi cô, hút hết sự ngọt
ngào trong miệng cô, muốn dừng mà không dừng được.
Đới Tư Dĩnh bị dọa đến nỗi hai mắt mở to, quên cả phản ứng. Mãi cho đến khi nhìn thấy chung quanh càng lúc càng đông người, đột nhiên tỉnh táo lại, lập tức đẩy Hàn Cảnh Hiên ra, mặt thoáng chốc đã ửng đỏ, cô cúi gằm
không dám ngẩng đầu lên nhìn người khác.
“Mọi người đừng nhìn nữa, làm bạn gái tôi thẹn thùng .” Hàn Cảnh Hiên vừa cười vừa nói.
“Ha hả..” không khí nhốn nháo một chút, sau đó mọi người đều tản đi hết.
Đến lúc này Đới Tư Dĩnh mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn lơ đãng, ngay lập
tức gặp phải ánh mắt phẫn nộ của Long Ngạo Phỉ ở cách đó không xa. Long
Ngạo Phỉ, tại sao anh lại có mặt ở đây? Anh nhất định đang hiểu lầm cô,
cô khẽ rùng mình một cái, mặt cũng nhanh chóng trở nên tái nhợt.
“Tư Dĩnh, em có lạnh không? Mau mặc vào.” Hàn Cảnh Hiên liền cởi áo vest khoác lên người Đới Tư Dĩnh.
“Không! Em không lạnh.” Đới Tư Dĩnh bối rối, muốn cởi trả áo khoác, cô không thể làm cho Long Ngạo Phỉ hiểu lầm thêm được.
“ Đừng nhúc nhích,hôm nay kết thúc ở đây, chúng ta đi thôi.” Hàn Cảnh
Hiên không khỏi phân bua ôm lấy Đới Tư Dĩnh để ngăn không cho cô cởi trả lại áo. Anh thầm nghĩ Tư Dĩnh chắc là đang ngượng ngùng, trong lòng lại càng tràn ngập hạnh phúc.
Đới Tư Dĩnh bị Hàn Cảnh Hiên mạnh mẽ ôm đi ngang qua Long Ngạo Phỉ, Tư Dĩnh sợ hãi nhìn anh một cái thì phát hiện ra ánh mắt sáng ngời như chim ưng của anh đột nhiên thâm trầm đen tối, làm cho cô không khỏi run rẩy một
chút.
Nhìn thấy
Đới Tư Dĩnh hôn nam nhân khác trước mặt nhiều người như vậy, lại nhìn
thấy cô khoác quần áo của người khác, rồi bị người đàn ông khác ôm, Long Ngạo Phỉ thật sự rất phẫn nộ.
Đây là người đàn bà luôn miệng nói yêu anh sao? Bị người phản bội một lần
là vô tri, bị người phản bội hai lần thì không thể tha thứ , Tư D